Chương 34

25 7 0
                                    

.
.
.

đi vào cửa hàng trang sức, sowon nhìn thấy lại là một cửa hàng độc quyền của cartier... cửa hàng trang sức rất lớn, giá cả của cartier cũng thuộc loại xa xỉ, lúc này trong cửa hàng không có vị khách nào. nhân viên trong cửa hàng giới thiệu cho sowon vài mẫu trang sức mới nhất, sowon nhìn chứ cũng không đưa ra ý kiến

khi sowon đi tới chiếc tủ kính cuối cùng thì thấy một đôi hoa tai vô cùng xinh đẹp, còn có một viên ngọc rũ xuống, sowon nghĩ nếu đôi hoa tai này mà đeo trên người eunha thì sẽ thêm mê người

nhân viên thấy sowon hứng thú với đôi hoa tai thì liền vội bước lên "vị khách này quả thật có mắt nhìn, đôi hoa tai cùng vòng đeo tay này là trang sức chi bảo của cửa hàng chúng tôi nha, trên toàn thế giới chỉ có 100 đôi, là mẫu mã độc quyền nhất của cartier", nhân viên nói xong thì lấy bộ trang sức ra cho sowon xem

sowon nhìn nhìn, quả nhiên rất hợp với eunha, giống như là chỉ thiết kế để phù hợp với một mình nàng "lấy cả hai cái, bao gồm vòng đeo tay" sowon nhẹ nhàng nói

(thấy đại gia chưa các bạn)

nhân viên bán hàng thiếu chút nữa bị nước bọt làm nghẹn chết, nghe đến sowon nói lấy cả hai bộ thì liền há mồm, mẹ ơi! hai bộ này gần cả triệu bạc, nhân viên bán hàng vội nói "tôi lập tức gọi cửa hàng trưởng đích thân gói lại cho ngài"

 "cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng, bên ngoài có vị khách muốn mua của bộ hoa tai và vòng tay số lượng giới hạn" nhân viên bán hàng vù vù chạy vào thở hổn hển nói

"cái gì? thật không?" cửa hàng trưởng không tin nên hỏi lại, chỗ này cũng có người có tiền mua bộ trang sức đó sao?

hai người chạy nhanh tới chỗ sowon đứng, nhanh chóng dùng một chiếc hộp đặc biệt để bộ trang sức vào

vừa lúc đó wendy cầm một ly đồ uống có đá đi vào, "này, cô mua gì vậy, những thứ đó không rẻ nha"

wendy thấy sowon muốn tham quan cửa hàng trang sức, cô thì không có hứng thú với chuyện này, cho nên để sowon lại rồi đi mua nước uống, khi trở về thì thấy sowon đi ra, trong tay còn mang theo một chiếc hộp cartier, cho nên cô khẳng định cô ấy đã mua cái gì rồi

"cô mua gì vậy? bao nhiêu tiền?" wendy tò mò hỏi

"không có gì, tôi về khách sạn trước" sowon chậm rãi nói

"a? nhanh như vậy đã về rồi sao, cô cũng chưa ăn gì, không đói bụng à?" wendy vừa uống nước vừa hỏi

"không đói"

"uhm, để tôi đưa cô về, nhỡ mà cô lạc đường thì ngày mai chắc kang tổng lột da tôi mất" wendy nói có chút khoa trương, thuận tay gọi một chiếc taxi cùng lên với sowon

trở lại khách sạn, sowon lấy bộ trang sức ra đặt trên bàn cùng với đồng hồ cát, hai thứ hoàn toàn khác nhau, hoa tai và vòng tay được chế tác khéo léo tinh mắt, nhưng đồng hồ cát thì không có gì thu hút, giống như là vừa nhặt được trên mặt đất lên. nhưng sowon biết eunha là cô gái không tham hư vinh, cho nên quyết định tặng cho nàng cả hai món

sowon lên giường nằm trằn trọc miên man không ngủ được, đã hai giờ sáng mà cũng không thể nào chợp mắt một chút, sowon đơn giản ngồi dậy làm việc cho đến bảy giờ rời mới tắm rửa đến công ty
.
.
.
eunha tức giận mà ném đi di động, nàng cũng không ăn cơm trưa mãi cho đến tối về nhà mới ăn chút đồ ăn nhanh

Băng Và Hỏa (Wonha ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ