Chương 47

24 4 0
                                    

.
.
.

"không được, không thế bán thiếu" một người đàn ông dữ tợn nói

"min...min gia, ông không muốn kiếm tiền sao" một người phụ nữ trung niên có chút sốt ruột nói

"bà có tiền sao?"

"tôi không có, nhưng mà con gái tôi thì có"

"có cái móc xì, bà nói con gái bà xinh đẹp như hoa như ngọc, thân thể quyến rũ, nhưng lần trước tôi đến tìm con gái bà để lấy tiền, mới biết con gái bà chẳng khác nào đàn ông, không ngực không mông mà cũng kêu là như hoa như ngọc hả, con mẹ nói nhìn không có chút hứng" min gia bất mãn kêu lên

"không có khả năng này, con gái tôi có thân hình rất chuẩn, vừa xinh đẹp lại có tiền, quan trọng nhất là rất nhiều tiền"

min gia nhìn người phụ nữ trung niên này từ trên xuống dưới, không thể tưởng tượng được con gái bà ấy xinh đẹp bao nhiêu

từ lúc còn trẻ mẹ của eunha đã mê đánh bạc, mỗi lần thua là về bán đồ trong nhà, thiếu chút nữa đem eunha bán đi, may mắn là được bà ngoại đem nàng về nuôi. sau này, mẹ eunha lại mê hút thuốc phiện, cần tiền đến nỗi không còn chút nhân tính, cho nên bà đã muốn lấy tiền của eunha để trả nợ

"min gia, người mà đàn em của ông nhìn thấy không phải là con gái tôi đâu"

"không phải con gái bà mà còn trả ba trăm vạn cho bà sao, con mẹ nó" min gia trừng mắt nhìn người đàn bà kia

"min...min gia, ông đừng tức giận, tôi chỉ muốn hỏi một chút về vóc dáng người kia"

"vóc dáng gì nữa? đại khái là cao khoảng một mét bảy lăm, hơi gầy, đeo kính, không ngực không mông, khuôn mặt không biểu cảm"

"vậy...vậy có phải người đó không biểu tình gì, ánh mắt rất sắc bén không?" mẹ eunha có vẻ biết người đó là ai

"đúng, đúng, sao bà lại biết"

"tôi nói rồi, đó không phải là con gái của tôi, đó là người yêu của nó thôi, lần trước tôi đã gặp qua một lần rồi nên mới có ấn tượng"

"thật đúng nó là con trai"

"min gia, ông yên tâm, người yêu của con gái tôi rất có tiền"

"có tiền thì cũng là của hắn, cho bà hay sao, chờ khi nào bà có tiền thì tới đấy mua thuốc" min gia không kiên nhẫn nhìn người đàn bà trước mặt, nếu không phải có con rể bà ấy giúp bà ấy trả tiền thì không biết lúc này bà ta bị bán đi tới nước nào rồi

"min gia, ông đừng nôn nóng đuổi tôi đi, tôi có một cách, tới lúc đó cả tôi và ông đều có tiền"

"bà thì có cách gì?"

"tôi thấy người yêu của con gái mình rất có tiền, đối xử với con gái tôi cũng rất tốt, không bằng chúng ta giả vờ bắt cóc con gái tôi, tống tiền hắn, ông thấy sao?" mẹ của eunha quả nhiên là muốn tìm cách có tiền đến điên rồi, lần trước có thể lấy ba trăm vạn một cách dễ dàng cho nên lần này mới có lòng tham lớn hơn

"haha" min gia cười to một tiếng. "không ngờ lại có người mẹ như bà, bắt cóc con gái mình để tống tiền con rể, bà cũng thông minh lắm"

Băng Và Hỏa (Wonha ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ