Chương 0

7.1K 566 54
                                    

Từ bé đến giờ, Isagi vẫn luôn có một bí mật không muốn ai biết, kể cả ba mẹ, người thân, bạn bè,... cậu biết, biết rất rõ rằng nếu bí mật đó bị rò rỉ ra ngoài thì cuộc sống cậu sẽ bị đảo lộn

Cậu... là một tác giả viết tiểu thuyết Boylove, và nó được lấy ý tưởng từ những người Isagi tiếp xúc, trừ những người đặc biệt khác như ba mẹ,...

Cậu chỉ viết khi thấy họ gần gũi với nhau, giúp đỡ nhau, một thuật ngữ được những người khác giống cậu gọi là Hint

Một khi bắt gặp những điều như thế, các ý tưởng cậu nảy ra liên tục không hồi kết

Isagi phát hiện điều đó từ khi còn cấp 2, vì các ý tưởng cứ sinh ra liên tục, cậu cũng phải cần một cái gì đó để thoả mãn nó

Vì thế, khi các ý tưởng xuất hiện, cậu thường lấy cuốn sổ tay của mình ghi hết những gì đầu cậu có

Cậu cứ ghi mãi ghi mãi, đến một ngày cậu làm bài thi viết văn

Giáo viên nói cậu rất có năng khiếu, nên đi thi các giải cấp trường, hoặc lên cao hơn

Isagi vốn chẳng hứng thú với nó, tất cả những gì cậu viết chỉ xuất hiện nhất thời không theo một thời gian cố định

Bài văn đó vốn dĩ cậu gặp may mắn khi lúc não cậu chịu "hoạt động", và chủ đề của nó nằm trong khả năng của cậu

Chứ bấy giờ cậu không một chút hứng thú với bất kì thứ gì

Cái khiến Isagi hứng thú là viết những điều cậu thấy thích

Bạn cậu là một người hướng ngoại, hỏi xin cho đọc bài văn thì tất nhiên là cậu cho, vừa không mất mát gì vừa giúp cái người không học giỏi cũng không học dở kia

Người đó đọc một lượt, mắt liền sáng tươi rói, nói với cậu

-Này Isagi, bài này hay thật đấy, bộ lúc nào đầu cậu cũng có mấy cái hay hay như thế này à

Cậu ngạc nhiên nhìn người phía đối diện, chỉ ậm ừ vài tiếng, cậu ta liền nói

-Cậu đúng là thiên tài đấy, nhưng mà cậu không tham gia thi tuyển phải không thế?

Cậu gật đầu cho qua, cứ thế để người đối diện tiếp lời

Cậu ta thở dài nói
-Đúng là lãng phí quá đi mà, haizz... à đúng rồi!

Người đó đứng phắt dậy còn không quên đập bàn làm cậu giật hết cả mình

-Tớ có biết một cái trang web này nè, nó có thể sẽ giúp ích cho cậu đấy!

Cậu ta móc chiếc điện thoại ra và giới thiệu với Isagi, cậu im lặng ngồi nghe

Sau khi giải thích tất tần tật, cậu ta thở hổn hển lấy lại hơi, còn cậu thì mắt sáng như sao nghĩ 'có một trang web tiện lợi đến vậy à?!'

Người kia cũng thấy sự hứng thú trong mắt cậu liền hiểu ra rồi nói

-Vậy là tớ đã giúp cậu rồi nhỉ, thế tớ không cần trả nợ cậu vì đã cho tớ đọc bài cậu phải không

Nói xong cậu ta nhìn Isagi, không một tiếng phản hồi nghĩ 'thích đến vậy cơ à, mắt có cả hình ngôi sao nữa kìa'

Dù gì cũng trễ nên cậu ta cũng chả nán lại lâu, liền tạm biệt Isagi rồi về nhà, cậu vẫy tay như tạm biệt rồi dọn dẹp tập sách

[BL] Bí Mật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ