Cũng đã 1 tháng kể từ ngay cậu tới nhà hắn, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu ông Trịnh cho tổ chức buổi tiệc rất lớn. Sinh nhật cậu mời rất nhiều khách, người hậu kẻ hạ tất bật chạy ra chạy vào, tiếng khách khứa cười nói rôm rả, hôm ấy bạn bè cậu tới rất đầy đủ và không thể thiếu 2 người bạn thân của cậu là Nam Tuấn và Trí Mân cha cậu cũng cho mời ông Mẫn và Doãn Kì đến chơi
_ Sinh nhật vui vẻ nha nhóc- Doãn Kì cốc đầu cậu
_ Ui da! Biết đau không vậy trời, mà anh kêu ai là nhóc hả, tui kém anh có 1 tuổi thôi chứ bộ- Hạo Thạc xoa xoa cái đầu, nhăn mặt mắng hắn
_ Là ai vậy Hạo Thạc- Trí Mân bất ngờ nhìn Doãn Kì rồi nhìn Hạo Thạc
_ Hắn ta là Doãn Kì, con của bạn cha tao, lớn hơn tụi mình 1 tuổi- Hạo Thạc vừa ăn bánh vừa trả lời
_ Ê mà ổng này gan nhỉ, đánh thằng Thạc luôn- Trí Mân quay qua nói nhỏ vào tai Nam Tuấn
_ Cái ông Doãn Kì đó theo tao biết cũng không phải dạng vừa- Nam Tuấn nhanh nhảu trả lời
_ Mà thôi kệ cha 2 người đó đi, nghĩ chi cho mệt- Nam Tuấn thở dài nói
_ Ừ
Sau khi ăn uống no say, 3 người quyết định ra bờ sông chơi vừa ra tới cổng thì Doãn Kì từ đâu chui ra chặn đầu 3 người lại
_ Anh làm cái trò gì nữa vậy, tránh ra cho tụi này đi coi- Hạo Thạc bực bội la vào mặt hắn
_ Nè mấy nhóc đi đâu vậy
_ Tui nói rồi nha, tụi này kém anh có 1 tuổi thôi, anh mà cứ nhóc này nhóc nọ là tui đánh anh đó, mà tụi tui đi đâu thì liên quan gì tới anh mà hỏi- Hạo Thạc mặt đanh đá nói
_Thì đi theo canh chừng cậu với bạn câu chứ gì
_ Tụi tui có phải con nít đâu mà cần anh canh với chả chừng- Trí Mân nhăn mặt nói
_ Nhỏ chứ lớn đâu mà lớn hả mấy nhóc
_ Nè anh thôi gọi tụi này là nhóc đi nha- Nam Tuấn bực bội
_ Không thích, plè- Doãn Kì chọc 3 người họ
_ Kệ cha nhà anh, tụi mình đi
Hạo Thạc liếc anh rồi cả 3 bỏ đi, Doãn Kì cứ vậy mà tò tò đi theo 3 người ra bờ sông. Hạo Thạc cảm thấy không thoải mái lắm khi Doãn Kì cứ tò tò đi theo 3 người
_ Nè anh đi về đi chứ, cứ đi theo tụi này chi vậy, anh rảnh quá hén- Hạo Thạc liếc anh
_ Nè nhóc à, anh đây tốt bụng đi theo canh mấy nhóc, mà sao nhóc cọc cằn quá vậy- Doãn Kì làm bộ mặt khó hiểu
_ Nè nhe, tui nói 1 lần nữa nha, tui không phải là nhóc, anh mà kêu tui là nhóc 1 lần nữa đi rồi anh biết- Hạo Thạc nắm tay lại nhá nhá trước mặt hắn
_ Nè, em giang hồ quá nha bé- Doãn Kì nhìn cậu bằng ánh mặt ôn nhu, xoa đầu cậu
_ Nè cái tên kia, anh có bị ấm đầu hay đầu đập vô đâu không vậy, tự nhiên kêu tui là bé rồi còn xoa đầu nữa- Hạo Thạc mặt ửng đỏ
_ Trời trời, anh có bị khùng không vậy- Nam Tuấn mặt hoang mang hỏi
_ Ông bị ấm đầu hả Doãn Kì- Trí Mân mặt vẫn chưa hiểu gì
_ Gì mà bất ngờ vậy mấy đứa, kêu bé thôi mà- Doãn Kí không nhịn được cười khi thấy 3 người cứ thay phiên nhau hỏi
_ Nè Hạo Thạc, tôi thích em, đồng ý làm người yêu tôi không?- Doãn Kì mặt nghiêm túc nói với cậu
_ C-cái gì, tui với anh là con trai thì yêu nhau cái nỗi gì, anh đang giỡn đúng không- cậu hoang mang khi nghe câu nói của hắn
_ Tôi đang rất nghiêm túc, tôi không giỡn với em đâu- Doãn Kì khẳng định chắc nịch
_ Trời đất ơi, đổi cách xưng hô luôn rồi kìa- Trí Mẫn la trời khi nghe cách Doãn Kì xưng hô với Hạo Thạc
_ Tui không quan tâm chuyện này đâu, yêu với chả đương gì chớ- cậu ngoảnh mặt bỏ đi
_ Được vậy tôi sẽ theo đuổi em từ nay- hắn la lên cho cậu nghe
Cậu đỏ mặt chạy càng ngày càng nhanh, Trí Mân và Nam Tuấn đuổi theo cậu muốn hụt hơi Doãn Kì đứng nhìn cậu chạy đi miệng nở 1 nụ cười ôn nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope] Bất Chấp Yêu Em
FanfictionMẫn Doãn Kì phải lòng Trịnh Hạo Thạc luôn tìm mọi cách để theo đuổi cậu Khi nào họ mới bên nhau?