Chiều đó, ông Mẫn giữ cha con cậu lại nói sáng mai về sớm tối nay ở lại chơi với ông, cha cậu đồng ý, cậu cũng không dám cãi. Tối đó, cậu và cha được cha hắn đãi rất nhiều món ăn ngon
_ Nè Kỳ, lát ăn cơm xong dẫn cậu Thạc đây ra ao sen chơi, giờ này ngoài đó có nhiều đom đóm đẹp lắm đó đa- ông Mẫn quay sang nói với hắn
_ Dạ cha, cậu Thạc để lát tôi dẫn cậu đi nghen- hắn quay sang gian manh nhìn cậu
Cậu đỏ mặt nhìn xuống chén cơm dầm dầm đôi đũa vào chén. Ăn cơm xong, hắn dẫn cậu ra ao sen chơi, như cha hắn nói ngoài ao rất đẹp, đom đóm bay sáng cả một vùng trời, cậu phấn khích lắm, chạy từ chổ này tới chổ khác của ao, đom đóm bay khắp nơi
_ Em thích lắm sao Thạc Thạc- hắn quay sang nhìn cậu
_ Đúng rồi, mặc dù chổ tui cũng nhiều đom đóm nhưng mà không được nhiều như ở đây, ở đây đẹp quá đi- cậu vui vẻ trả lời
_ Nếu em thích thì ở đây vói tôi luôn đi, tối nào tôi cũng dẫn em ra đây- hắn xoa xoa đầu cậu
_ Thôi đi nha, anh đừng có mà gài tui, tui không có dễ bị lười đâu- cậu gạt tay hắn ra, mặt đanh đá trả lời
_ Thôi thôi, bớt đanh đá dùm tôi đi ông tướng ơi, đanh đá quá mai mốt ế đó nha
_ Xí, tui đây không có sợ ế đâu nha, tui đẹp vậy ế sao được
_ Ừm, em đẹp lắm, rất đẹp, làm cho Doãn Kỳ tôi phải mê mệt- hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mê mẫn
_ Gì vậy trời, ấm đầu à- mặt cậu hoang mang hỏi hắn
Hắn cười cười cho qua, hai người ngồi ngắm từng bầy đom đóm đang bay khắp cả ao, hắn cứ nhích gần nhích gần lại cậu rồi quoàng tay qua vai cậu, cậu thì ngại ngùng ngồi không dám nhúc nhích
_ Thạc Thạc nè- hắn cất tiếng kêu cậu
_ Hửm
_ Em còn nhớ cái tôi nói với em lúc ở ngoài bờ sông với
Trí Mân Nam Tuấn không
_ Tự nhiên anh hỏi tui chi á, tui hông có nhớ- cậu nhớ
đó mà tại chọc hắn cho vui
_ Em không nhớ thật không vậy, có cần tôi nhắc cho em
nhớ không hửm- hắn giang manh hỏi
_ Thôi khỏi, tui nhớ rồi- cậu xua tay
_ Nhớ rồi đúng không
_ À ừm- cậu ngập ngừng cuối mặt
_ Em đồng ý chứ, Thạc Thạc
_ Tui.....- cậu ngập ngừng
_ Em cứ suy nghĩ đi, mà chắc em không thích tôi đâu nhỉ, con trai mà thích con trai thì lại bị gọi là khác người...- tới đó, hắn ngập ngừng nói, rồi im lặng
Hiện tại bây giờ, cậu không biết mình nên làm gì, lúc sáng khi bị hắn hôn cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh vì đó cũng là nụ hôn đầu của cậu, quay sang nhìn hắn lần đầu tiên cậu thấy Doãn Kỳ hắn ngại ngùng, nói năng thì ngập ngừng khác với hắn mọi khi lắm, Doãn Kỳ hắn mọi khi rất cứng rắn và thẳng thắng, cậu không biết bây giờ mình phải làm gì, nếu hỏi cậu có rung động trước hắn không thì chắc chắn cậu sẽ trả lời là có nhưng vì mọi chuyện nó quá bất ngờ nên cậu vẫn còn ngập ngừng e ngại
_ Ê đi về đi, ngoài này lạnh quá à- Hạo Thạc quay qua giục hắn về
_ Ừm, về thôi, cũng quá canh 2* rồi, ở đây lâu em bệnh tôi lại lo- hắn đứng dậy kéo tay cậu đi
Đi một lúc thì hắn ngồi thụp xuống, quay sang nói với cậu
_ Em leo lên đi, tôi cõng em về
_ Thôi mắc công anh lắm, tui tự đi được
_ Tôi nói thì em cứ nghe đi, leo lên- hắn giục cậu
_ Anh có chắc là được không vậy- cậu hơi lo lo hỏi hắn
_ Chắc mà, em cứ lên đi
Cậu cũng leo lên lưng cho hắn cõng về, trên suốt quãng đường về nhà, cậu cảm nhận được hơi ấm từ hắn, cậu bất giác mỉm cười giờ thì cậu đã xác định được đối với hắn cậu có tình cảm gì rồi
----------------------------
*Canh 2: từ 21 giờ đến 23 giờ tối
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope] Bất Chấp Yêu Em
FanfictionMẫn Doãn Kì phải lòng Trịnh Hạo Thạc luôn tìm mọi cách để theo đuổi cậu Khi nào họ mới bên nhau?