Sau khi từ Sài Thành về thì hắn liền thưa chuyện với cha mình
_ Con vào được không cha- hắn gõ cửa, cất tiếng hỏi
_ Được con vào đi
Hắn mở cưới bước vào sau đó đóng cửa cẩn thận rồi bước lại ngồi đối diện với ông, đưa tay rót chung trà
_ Con vào đây kiếm cha có việc chi
_ Dạ con muốn thưa với cha là...- hắn ngập ngừng
_ Có việc gì con cứ nói, ấp úng mần chi cho mệt vậy đa
_ Con muốn thưa với cha là... con muốn cưới em Hạo Thạc
_ Con nói cái gì- ông sửng sốt khi nghe những gì hắn nói
_ Con xin cha, con muốn cưới em ấy, chỉ một mình em ấy
_ Nhưng con với cậu Thạc là con trai mà
_ Con biết chuyện đó chứ, nhưng lần đầu gặp em ấy con đã yêu em ấy mất rồi thưa cha, con chỉ mong được cha chấp thuận
Ông Mẫn khá khó xử với chuyện này, ông phải suy nghĩ hồi lâu mới cho phép anh cưới Hạo Thạc. Bên phía cậu thì sau 1 hồi thuyết phục nài nỉ thì cha cậu cũng đã chấp nhận
Ngay tuần sau thì ông và hắn đã sang nói chuyện với cha con cậu, sau một hồi nói chuyện thì cả hai bên gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới, lúc người lớn đang nói chuyện thì cả 2 đi chơi, suốt quãng đường cả 2 vẫn ngại ngùng nên chưa ai nói với ai câu nào
_ Hay mình đi rủ thêm Nam Tuấn với Trí Mân đi chơi đi anh- cậu lên tiếng trước và cũng đổi luôn cách xưng hô
_ Cũng được, vậy đi rủ hai nhóc đó đi chung
Cả hai đi đến nhà Trí Mân đầu tiên lúc đứng đợi Trí Mân thì hắn liền nắm lấy tay cậu, cậu đỏ hết cả mặt không dám quay sang nhìn hắn, lát sang Trí Mân bước ra thì thấy hai người tay đan tay
_ Haizz, rồi có đi chơi không hay đứng đây tình tứ tới tối- Trí Mân lắc đầu chán nản
Rồi 3 người cùng đi tới nhà Nam Tuấn, rủ Nam Tuấn xong thì cả 4 ra bờ sông chơi (Au: Trưa trời trưa trật ra bờ sông chơi:]). Ra tới nơi thì cậu và hắn nói cho 2 người nghe về chuyện đám cưới
_ CÁI GÌ- cả 2 la làng lên
_ Gì mà la dữ vậy 2 đứa- Doãn Kì hoang mang
_ Cái gì mà tụi bây la dữ vậy đa- cậu cũng khó hiểu
_ Mày nói cái gì nói lại tao nghe coi, chứ tao chưa tin lắm- Nam Tuấn đa nghi sợ hai người dang chơi khăm cậu với Trí Mân
_ Tao nói là tháng sau tao với Doãn Kì cưới- cậu thẹn thùng
_ Thiệt hả- Trí Mân hỏi lại
_ Không lẻ tụi tôi giỡn à- Doãn Kì kí đầu 2 người cái cốc
_ Ui da, đau nha- Trí Mân xoa xoa cái đầu nhăn mặt kêu đâu
_ Giờ tin chưa- cậu hỏi lại
_ Tin rồi- cả 2 người đồng thanh
_ Ừ, vậy hôm đó nhớ tới chung vui nha- hắn nói rồi quay sang hôn lên tóc cậu
_ Rồi rồi, mà đâu cần tình cảm vậy, hai đứa độc thân này đau nha- Nam Tuấn mặt bí xị lên tiếng
_ Ha ha ha, nhanh kiếm đi, hay cần tôi giới thiệu không- hắn vỗ vai Nam Tuấn
_ Nếu được ha ha ha- Nam Tuấn cũng cười ha ha đáp lại
Rồi 4 người đi chơi từ trưa tới tối muộn mới về, tối đó hắn và cha ở lại nhà cậu, ăn cơm xong cậu và hắn đi dạo đi một lát thì ngồi lên 1 bãi cỏ để ngắm sao
_ Thạc Thạc nè, hôm nay sao đẹp và sáng quá nhỉ- hắn chỉ lên bầu trời đầy sao
_ Vâng, hôm nay nó thật đẹp- cậu tựa đầu vào vai hắn
Ban đầu còn khá ngại ngùng nhưng cả 2 đã dần quen
_ Doãn Kì nè
_ Sao em nói đi, tôi nghe- nghe cậu gọi, hắn lập tức trả lời
_ Anh có chắc là sẽ không bỏ em không- bổng nhiên cậu hỏi hắn câu đó
_ Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em, tôi hứa- hắn khẳng định chắc nịch
Cậu cười nhẹ gật đầu, ngồi thêm chút nữa thì hắn đưa cậu về vì sợ sương xuống sẽ làm bệnh Sóc nhỏ của hắn
1 tháng sau, đám cưới của hai người được tổ chức, gia nhân chạy lên chạy xuống không ngừng nghỉ. Thạc Trân, Chính Quốc, Thái Hanh, Nam Tuấn, Trí Mân đều có mặt đầy đủ để chúc phúc cho 2 người, đám cưới của cậu và hắn to nhất cái đất Vĩnh Long thời bấy giờ, cả hai cứ thế sống hạnh phúc bên nhau trọn đời
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hehe, xin lỗi m.n vì đăng giờ này nhưng tại xong nên tui đăng luôn cho tiện
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope] Bất Chấp Yêu Em
FanfictionMẫn Doãn Kì phải lòng Trịnh Hạo Thạc luôn tìm mọi cách để theo đuổi cậu Khi nào họ mới bên nhau?