Tôi sẽ theo đuổi em từ nay

187 24 3
                                    


Cậu chạy từ bờ sông về nhà, Trí Mân với Nam Tuấn chạy theo cậu tới nhà mệt muốn gục tại chổ

_ Ơi là trời, mày làm gì mà chạy dữ vậy Thạc- Nam Tuấn thở hồng hộc hỏi

_ Chạy theo mày mệt muốn ná thở- Trí Mân mặt mài đỏ tía, áo ướt đẫm mồ hôi

_ Tại ông Doãn Kì chứ phải tại tao đâu, tụi bây thấy ổng bị tưng tửng không, tự nhiên kêu thích tao rồi còn tỏ tình tao, tao không chịu rồi còn gì mà theo đuổi tao từ nay. Hais, thấy ghê

_ Mà tao thấy người như ổng chắc được 3 ngày là bỏ- Nam Tuấn tay xoa xoa cằm nói

_ Tao cũng nghĩ vậy á, chắc 3 ngày là ổng chán rồi- Trí Mân gật gù đồng tình với Nam Tuấn

_ Mấy đứa chắc chưa vậy- Trí Mân vừa dứt lời thì Doãn Kì đứng ngoài cửa lên tiếng

_ Ơi là trời, ở đâu ra vậy cha nội, giật cả mình nha- cậu quay sang nói với hắn

_ Đâu mà như ma xuất hiện trời- Nam Tuấn chau mày nói

_ Ha ha, mấy nhóc nói tôi không theo đuổi em ấy lâu dài á? Cứ chống mắt lên xem anh đây trổ tài nha- hắn vừa nói vừa quay quá nháy mắt với cậu

Chiều hôm đó, khi hắn và ông Mẫn chuẩn bị ra về thì mưa dông kéo đến, bầu trời đen kịn, mưa giăng khắp lối nên tối đó hắn và ông Mẫn phải ở nhờ lại nhà cậu rồi sáng mai về sớm

Khi nghe cha nói tối nay hắn sẽ ở đây, cậu không vui chút nào còn hắn thì phởn ra mặt ghé vào tai cậu nói

_ Tối nay em coi chừng tôi đó nha- rồi nở 1 nụ cười gian xảo

Cậu nghe hắn nói mặt liền ửng đỏ lên, chạy một mạch xuống nhà sau, không thèm nghoảnh đầu nhìn lại, để hắn đứng đó như trời trồng, và rồi đêm đó cậu kéo bàn, ghế lại để......chặn cửa dù khoá cửa rồi nhưng cậu vẫn chặn lại cho chắc

_ Hahaha, tui thách anh vào được cái phòng này- cậu đắc chí cười haha nói

Và đúng thật đêm đó cậu ngủ ngon lành không bị ai quấy phá. Sáng hôm sau, cậu lại phải khệ nệ khiêng từng cái bàn, cái ghế về chỗ cũ, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng cậu giật bắn cả mình vì Doãn Kì đang đứng thù lù 1 đống trước phòng cậu

_ Trời đất, quỷ thần thiên địa cha má ơi cái gì vậy- cậu giật bắn mình mà nói lung tung

_ Làm gì mà la to vậy, là tôi mà- hắn bịt miệng cậu lại ôn nhu nói

_ Ơi là trời bỏ ra coi, tui với anh có thân thiết gì đâu mà đứng sát rạt vậy- cậu chau mài

_ Sau này em cũng là của tôi rồi, thân thiết tính sau cũng được- hắn kéo cậu vào lòng

Cậu hoảng hốt liền đẩy hắn ra mà có hơi mạnh tay nên hắn ngã cái đùng

_ Ê có sao không vậy- mặt cậu có chút lo lắng hỏi han hắn

_ Em đang lo lắng cho tôi sao

_ Xí, ai thèm lo cho anh

_ Doãn Kì à, ra về nhanh lên con- ông Mẫn ở ngoài nói vọng vào

_ Vâng, con ra ngay- hắn đáp lại lời ông Mẫn

_ Nè, tôi với em còn gặp nhau dài dài đó nha- hắn quay qua nháy mắt với cậu rồi bỏ đi

Cậu đứng bần thần ở đó hồi lâu mới hoàn hồn lại cả ngày hôm đó cậu chả làm vệc gì ra hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, câu nói của Doãn Kì cứ quanh quẩn bên tai cậu, hình ảnh hắn ôn nhu cười cứ hiện lên trước mặt cậu

_Không lẽ mày thích hắn sao Hạo Thạc?- cậu thầm nghĩ; _Không được không được, con trai với nhau mà yêu đương gì- cậu liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình

Tối hôm ấy, tự nhiên cậu thấy khó chịu đầu thì cứ nghĩ về hắn, không lẻ....cậu đã thích hắn sao, cậu liền kiếm một cái gì đó là để thư giản đầu óc, làm sao nhãn việc cậu đang nhớ hắn nhưng càng muốn quên thì cậu càng nhớ hắn, cậu mệt mỏi đi về phòng ngủ, vừa nhắm mắt là hình bóng hắn lại hiện ra cậu nhớ hắn không tài nào ngủ được nên tới quá giữa khuya cậu mới ngủ được

Sáng hôm sau, cậu đang đi chơi với Trí Mân thì vô tình gặp hắn. Thấy cậu, hắn chạy nhào tới ôm chầm lấy cậu

_ Tôi nhớ em nhiều lắm em biết không 

_  Nè buông ra coi, tui với anh đã là gì mà nhớ với chả quên- cậu lấy tay đẩy hắn ra

_ Trời đất ơi, rớt liêm sỉ kìa anh trai- Trí Mân đứng kế bên chọc ghẹo hắn

_ Nhóc đừng ỷ nhóc là bạn của Thạc Thạc là tôi không dám đánh nhóc nha- hắn vung tay nhá nhá Trí Mân

_  Trời trời, mới kêu thằng Thạc là cái gì vậy- Trí Mân không thèm quan tâm đến chuyện đánh nhau, mà chuyện cậu quan tâm là hắn ta vừa kêu Hạo Thạc là "Thạc Thạc"

_ Anh vừa kêu tui là cái gì vậy hả, anh với tui là cái gì của nhau đâu mà anh kêu vậy- cậu tròn xoe hai mắt, vừa khó hiểu vừa thấy ghét hắn

_ Tại tôi thích kêu vậy á, em làm gì được tôi hả Thạc Thạc

Cậu tức tới đỏ mặt tía tay, quay lại kéo tay Trí Mân đi luôn không thèm ở lại với hắn lâu. Nhìn thấy cậu nắm tay Trí Mân tự nhiên hắn nổi cơn ghen, hắn chạy lại giật tay cậu ra

_ Anh bị khùng hay gì vậy, tự nhiên giật cái tay tui chi- cậu xoa xoa cổ tay đang đỏ lên vì bị giật mạnh

_ Ai kêu em nắm tay người khác trước mặt tôi làm chi- hắn phụng phịu nổi

_ Trời đất, cái thứ gì mà ngang ngược- Trí Mân bó tay trước độ ngang ngược của hắn

_ Ủa ghen gì vô cớ vậy, có phải vợ chồng hay người yêu đâu mà ghen, hais khó hiểu- cậu chau mài khó hiểu hỏi

_ Nhưng trong tương lai, em là của Mẫn Doãn Kì tôi, một mình tôi- hắn khẳng định một cách chắc nịch với cậu

[Sope] Bất Chấp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ