02

956 101 2
                                    

Bên tai nghe người nọ thì thầm cái gì đó mà hắn không thể nghe thấy được. Cậu trai đến trước mặt hắn vuốt ve tai hắn, nhòm người lên mà gặm nhấm một bên tai. Lại nghe thấy tiếng thì thầm, lần này rõ ràng hơn, đó giống như là tiếng mèo kêu vậy.

Suy nghĩ chưa xong, môi lại bị người nhỏ cắn mút rất mạnh mẽ, lưỡi cũng trực tiếp đưa vào mà quấn quýt không ngừng với lưỡi hắn. Lần này Hyunjin đã có kinh nghiệm, trực tiếp đáp lại nụ hôn, phối hợp nhịp nhàng. Cả hai dây dưa một lúc không biết bao lâu, tay hắn đưa ra sau lưng người đối diện mà sờ loạn trên đó, làm người kia phải dừng lại mà nhìn chằm chằm hắn. Một lúc sau nụ cười ấy lại xuất hiện, cảm giác không còn kì dị nữa mà nó giống như đang thách thức hơn.

"Em... là ai?"

Đôi môi yếu ớt thốt ra một câu, hắn không nghĩ hắn có thể nói chuyện được trong mơ, còn đối phương có vẻ như không muốn trả lời hắn, miệng ngưng đi nụ cười đó, ngón tay lại vẽ vời lung tung trước ngực hắn.

Lần này hắn cố đưa mắt lên đôi gò má và đôi mắt ấy, cố gắng ghi nhớ hình ảnh trước mặt. Người nọ dường như cũng chăm chú nhìn hắn miệng lại mấp máy điều gì đó. Sau đó thấy rõ ràng tay người kia giáng xuống gò má hắn, động tác rất nhanh và dứt khoát, là một cái tát.

Hắn giật mình bừng tỉnh, vội liếc qua đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng, và hắn vẫn còn ngồi bên bàn học. Vội chạy đến trước gương ở nhà vệ sinh, nhìn gương mặt này vẫn bình thường không như vừa mới bị ăn tát, cũng may đấy là mơ chứ mà tát kiểu đó chắc cũng méo cả mặt.

Lại chạy đến bên bàn học, lôi ra cái mảnh giấy hoạ bờ môi kia, tô vẽ thêm vài nét thì chiếc mũi cũng dần hiện ra, hắn nhắm mắt mà tưởng tượng lại cảnh đó, tay liền chấm vài nét nữa, thì ra là những đốm tàn nhang phủ lên đôi gò má...





Buổi sáng Jisung có tâm mà dậy sớm, qua tận nhà bạn thân yêu gọi bạn dậy để kịp đến trường. Hyunjin thật sự chưa quen lắm với Han Jisung gương mẫu này, nhưng cũng phải khen cho tinh thần này.

"Giỏi quá bạn mình."

"Còn phải nói." Nó nhìn người bạn thân thương trước mặt hình như đang vui chuyện gì đó, môi nở một nụ cười ngượng ngùng như là mới biết yêu vậy. Đương nhiên Jisung vô cùng tò mò rồi, vốn dĩ trước giờ hắn có cười như vậy bao giờ. Theo như kinh nghiệm sống mười tám năm của nó mà nói, chắc chắn cái tên mọt sách này đang say nắng ai đó rồi.

Hwang Hyunjin thời điểm này đang rất hào hứng, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt đang nheo lại đầy nghi hoặc của đối phương, hắn liền thu lại nụ cười trên môi, lấy lại phong thái bình thản như mọi ngày.

"Này nha, cậu làm gì mà cười ngốc như vậy, biết yêu rồi đúng không?" Nó vừa trông thấy hành động ban nãy của Hyunjin thì lại càng chắc chắn suy nghĩ của nó là đúng. Còn về phía Hyunjin, hắn đang rất bối rối vì câu hỏi của tên kia, tâm tư như bị đối phương nhìn rõ mồn một, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

Hắn cũng đang tự hỏi bản thân không hiểu sao lại có cảm giác rất lạ, từ lúc bốn giờ sáng hắn cứ mãi ngắm những đường nét trong bức tranh hắn hoạ, cứ nghĩ đến đoạn hôn người kia trong giấc mơ. Người đó dường như hắn chưa bao giờ gặp, bỏ qua chi tiết đôi mắt hắn không nhớ rõ ràng, thì khuôn miệng và mũi không hề giống với bất kì ai mà hắn quen biết.

[HyunLix] Who are you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ