01

1.9K 118 4
                                    

Dạo gần đây Hwang Hyunjin bị mất ngủ trầm trọng.

Vừa làm xong bài tập của hôm nay thì cũng vừa qua mười hai giờ đêm, hắn gục xuống bàn chán chường, thở một hơi dài nặng nề. Chiều nay sau khi cầm phiếu điểm trong tay, hắn rất shock vì bản thân bị tụt xuống hạng hai. Hắn luôn cố gắng duy trì hạng cao nhất bởi vì người mẹ đáng kính của hắn đã từng ép buộc như vậy. Mặc dù một năm trước bà đã có một gia đình mới ở nước người, đã không còn quan tâm người con này rồi, nhưng mà hắn vẫn bị ám ảnh bởi điều đó.

Lấy phiếu điểm trong balo ra, xé toạc làm đôi rồi vứt thẳng vào sọt rác. Hắn nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đây là đêm thứ ba hắn không thể vào giấc ngon lành. Có vẻ như năm cuối cấp thật sự nặng nề khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Lôi từ trong hộc tủ một lọ thuốc an thần, bây giờ chỉ còn nó có thể giúp hắn xoá tan mọi phiền muộn trong lòng.

Sau khi uống xong hắn vẫn chưa thể ngủ liền, còn có một chút đau đầu. Hắn tự nhủ chắc là thuốc chưa ngấm, cố gắng nhắm chặt hai mắt lại...

Hắn lại mở mắt ngay sau đó, thầm chửi thề một tiếng, thuốc hết hạn rồi chăng? Lúc này lại cảm thấy đau đầu, xung quanh mờ mờ ảo ảo. Đột nhiên eo như bị cái gì đó túm lấy, hắn thấy phía trước có một bóng dáng dần tiến lại gần hơn. Nheo mắt nhìn, đó là một cậu con trai cỡ tuổi hắn, thấp hơn hắn một chút, người nọ lúc này cũng dính sát người vào người hắn. Môi nhỏ kia nở một nụ cười quỷ dị, tay đưa ra sau gáy hắn ấn xuống.

Hai môi chạm nhau và dây dưa một hồi, hắn nhắm chặt hai mắt, tay như bị đóng băng không nhút nhít. Đầu hắn quay mòng không hiểu chuyện gì xảy ra, tự dưng bản thân bị người lạ xông vào nhà cưỡng hôn mà lại bất động như đá.

Người nọ lúc này đưa lưỡi vào trong miệng hắn mà khuấy đảo làm hắn run lên một cái . Mở to mắt ra mà cố gắng nhìn người đối điện, phải hành động gì đi chứ Hwang Hyunjin, cớ sao để chính mình rơi vào tình huống quái gở này. Lúc này trong đầu đang có ý định đưa tay đẩy người kia ra thì người kia cũng đã dừng lại hành động. Cậu trai ấy vẫn giữ nguyên nụ cười đó, tay vân vê trước ngực hắn một lúc.

Hắn lúc này không cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa, không lẽ bị người nọ hôn đến ngưng thở? Nghĩa là chết rồi sao? Ngay lúc vừa ngưng đi dòng suy nghĩ thì hắn thấy người nọ dùng hai tay đẩy mình một cái thật mạnh làm hắn ngã về sau. Thời gian như ngừng lại, khoảnh khắc rơi xuống hắn thấy cậu trai đó ngày càng xa dần, một màu trắng bao trùm xung quanh...

Và Rầm... "Aaaaa"

Hắn mở mắt ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm mắt không kịp thích nghi mà vô thức nheo lại. Một trận đau từ lưng và mông truyền đến đại não, lúc này mới nhận ra hắn vừa té xuống từ trên giường, đau đớn mà gào lên một tiếng.

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ, hắn chậm chạp lết cái thân ê ẩm ngồi vào chỗ.

"Này, cậu bị làm sao thế? Hôm nay cũng bắt chước tôi đi trễ hay sao?"

Lúc này Han Jisung chạy đến cạnh bên bàn của người bạn thân thiết này, tranh thủ giáo viên chưa vào lớp mà vỗ vai Hyunjin châm chọc.

[HyunLix] Who are you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ