06

761 72 0
                                    

Sau một đêm chật vật với chiếc sopha nhỏ xíu, cuối cùng Hyunjin cũng ngủ được một chút trước khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh dậy cũng đã hơn tám giờ. Nhìn chiếc giường trống không chẳng còn vương một chút hơi ấm nào, có lẽ Yongbok đã rời đi từ sớm, liền thở dài một tiếng.

Tự mình vào bếp pha một tách cà phê, động tác chậm rãi không một chút vội vã như thường ngày, dù sao cũng đã trễ giờ học, cũng muốn thử cảm giác cúp học là như thế nào. Hương thơm cà phê thoang thoảng khắp nhà, tiếng khuấy muỗng vang lên đều đặn, Hyunjin nhấp một ngụm, rất rảnh rang mà nhìn ngắm bầu trời ngoài cửa sổ.

Hôm qua hắn đã có ý định bày tỏ với em, hắn mở bộ phim yêu thích của mình là vì có phân cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính, và thời khắc đó hắn cũng sẽ nói với em những lời giấu kín trong lòng, nhưng mà sự việc lại có chút không giống như kế hoạch ban đầu.

Lại nhớ đến lúc bế em lên giường mình, bản thân lúc ấy có chút không kiềm lòng mà muốn hôn lên môi em, muốn ôm em thật chặt, muốn vùi đầu vào hõm cổ mà ngửi mùi hương từ em. Nhưng rất may hắn tỉnh táo trở lại, tự vỗ vài cái vào mặt mình, cũng tự giác ra ngoài sopha mà ngủ.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, đặt tách cà phê xuống bàn, đi đến bên điện thoại mà đọc tin nhắn từ Jisung.

"Này này hôm nay cậu dám cúp học sao, bỏ tôi mình ở đây. Chờ một tí tôi qua nhà cậu ngay."

"Được hôm đi học thì học đi, còn qua tôi làm gì." Một lúc lâu không thấy phản hồi, chắc nó đang bận cuốn gói sang nhà hắn rồi. Nhắc đến Han Jisung, cũng khá khen cho nó vì tháng này nó đi học rất đầy đủ, bài vở cũng chép ngay ngắn, buổi tối cũng ít tụ tập với đám anh em của nó nữa mà thường xuyên qua nhà hắn cùng học.

Chỉ còn vài hôm là đến kỳ thi cuối kỳ, tất cả các học sinh trong trường đều rất chú tâm ôn luyện, bởi vì đây là kỳ thi rất quan trọng và nó cũng ở một độ khó nhất định. Yongbok cũng nhắn với hắn rằng em phải học nhóm nên là từ đây sắp tới sẽ không học cùng hắn nữa. Và bọn họ sẽ tạm gác lại những chuyện trước đó để dồn toàn lực cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Những ngày này, Han Jisung hầu như ở cùng chỗ với Hyunjin, cả hai cùng nhau học tập, đến lúc mệt mỏi thì cùng chơi game. Nhờ như vậy mới thấy tên họ Han này học hành cũng ổn áp, tiếp thu cũng rất nhanh, gương mặt của nó những lúc chăm chú học bài cũng làm nó trở nên đẹp trai hơn. Tuy vậy nó vẫn là nên học thôi chứ đừng xuống bếp, đã nấu dở còn nhiệt tình, hại hắn nhiều lần phải dọn mớ lộn xộn của nó đến phát điên.

Nhưng mà đâu thể cản được một Jisung có niềm đam mê bếp nút. Hôm nay nó hứa sẽ không phá hoại căn bếp đáng thương của Hyunjin nữa, thật sự là vậy, đến món cuối cùng được bưng ra hắn mới thở phào, chỉ chờ duy nhất một việc là các món bày trước mặt này có thể ăn được.

Thực đơn của bữa ăn cũng rất đơn giản, một đĩa trứng cuộn, một ít kim chi và cuối cùng là canh rong biển. Hyunjin gắp thử một ít trứng cho vào miệng, Han Jisung lo lắng nhìn theo từng động tác của hắn, thấy mắt đối phương trợn tròn lên, mọi thứ đều suy sụp, mặc dù dã cố hết sức nhưng có lẽ nó nên bỏ nghề thôi.

[HyunLix] Who are you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ