04

813 82 3
                                    

Đã một tháng trôi qua, kì thi cuối học kì sắp đến gần, Jisung vừa thấy Hyunjin ra khỏi lớp một cách vội vàng liền chạy theo mà túm hắn lại. "Cậu hứa kèm tôi mà mấy nay cậu mất tích vậy hả cái tên u mê Crush bỏ bạn này."

"Tôi... tối nay hẵng đến nhà nha. Tôi hiện tại phải đi gấp." Hắn vội giải thích qua loa, đương nhiên là Han Jisung không chịu buông tha mà trách móc hắn một hồi, làm hắn có muốn cũng khó mà đi được.

"Tối nay tôi đến nhà đó nha." Cuối cùng cũng phải thả thằng bạn đáng kính của nó ra, cũng không quên gằn giọng mà nói. "Cậu còn viện cớ mà bảo tôi về nữa là tôi sống chết với cậu đó nghe rõ chưa."

Nói ra thì cũng phải đồng cảm với Han Jisung, trong một tháng này nó suýt nữa là quên mặt thằng bạn này của nó, vừa tan học liền chạy mất tiêu, đi với ai cũng biết rồi đó. Hẹn tối qua nhà dạy kèm giúp nó thì lại trưng bộ dạng mệt mỏi rồi bảo "ngày mai rồi đến, nay tôi hơi mệt" mà ngày mai nào thì không biết. Chưa kể từ ngày đó nó vẫn chưa được ăn một bữa ăn nào mà Hyunjin trả tiền cho nó. Nó cũng tức chứ bộ, nó cũng tủi thân lắm đó. Nó quyết định học vài quyền để mà tối nay cho tên bạn trời đánh vài phát nếu mà đuổi nó lần nữa.





Bởi vì bị Han Jisung cho một trận chửi mà hắn bị trễ hẹn với em, khi vừa đến thư viện trời cũng vừa sập tối, trên tay cũng đang cầm hai hộp sữa dâu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Em không nói mình thích sữa vị dâu đâu, mà hắn nhìn ra được em rất hay uống loại sữa này, bản thân hắn cũng từng uống thử và thấy nó rất ngon.

Đến gần góc bàn quen thuộc nhìn thấy em gục trên bàn, có vẻ đợi lâu nên em mới ngủ quên. Ngồi xuống bên cạnh cũng không lay em dậy, cứ thế nhìn em không rời mắt, mái tóc mềm mại phủ lên đôi mắt đang nhắm lại, hơi thở rất đều đặn. Đôi lúc nghe em phát ra vài tiếng rất nhỏ, giống hệt như tiếng mèo kêu, rất rất là đáng yêu.

Hyunjin ngắm nhìn một hồi, cảm thấy nên chụp lại khoảnh khắc này rồi sau đó lưu lại làm hình nền, thường mấy cặp yêu nhau hay làm như vậy mà. 😀

Điện thoại đã sẵn trong tay, hắn cúi đầu gần mặt em tuỳ ý chỉnh lại tóc cho em, mùi thơm từ em cũng thoang thoảng quanh mũi, hắn nhít người lại hít thêm một chút nữa, đây là mùi hương dễ chịu, hắn nhất định sẽ ghi nhớ.

Một tiếng "tách" rất lớn vang lên từ điện thoại, Hyunjin vội vàng giấu điện thoại đi vì sợ em tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động. Cũng may vẫn không có dấu hiệu động đậy, hắn cũng chưa có ý định gọi em dậy, trực tiếp thay màn hình điện thoại, rồi ngồi đó vừa nhìn vừa cười một mình như một tên điên.

Thư viện vào buổi tối rất ít học sinh, khu vực cả hai đang ngồi ban nảy còn rất đông thì bây giờ đã không hề có một bóng người, như vậy thì sự tham lam của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn đưa mặt sát với mặt em, hít từng đợt mùi hương của em, đây có thể là mùi dầu gội, mùi sữa tắm, hay là mùi nước hoa nhỉ. Cũng không loại trừ đây là mùi hương của riêng em, nó đặc biệt thơm, mùi hương mà hắn chưa từng ngửi qua.

Miệng em lại thốt lên một tiếng rất nhỏ, có vẻ em đang trong giấc mơ rồi em lại mấp máy nói gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào hai cánh môi, thật sự muốn làm gì đó với nó, rồi lại nghĩ về giấc mơ ấy của hắn. Trong vô thức mà từ từ dí sát mặt vào mặt em, hơi thở cũng gấp gáp hơn, mắt nhắm tịt lại như đang chờ đợi điều gì đó...

[HyunLix] Who are you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ