"Ông già! Con đậu rồi!!"
"Đâu! Đâu!!"
Tại một ngôi nhà nhỏ trong một khu phố nhỏ, hai giọng nói làm ầm ĩ cả một vùng.
Gia đình ông bà này có hai đứa con. Một đứa con gái nhỏ, và một thằng con trai mới tốt nghiệp phổ thông.
"Tao biết là mày sẽ đậu mà!! Há há!!"
"Ông già, chẳng phải ông mới sợ con rớt nhất nhà này sao?! Cha như gì á!"
"Hai cha con thôi đi được không?" Bà mẹ lườm, làm hai người im bặt. "Sư Tử, chúc mừng con thi đậu."
"Cảm ơn mẹ!"
"Mày không nói thế với cha mày được à?!"
"..."
"Sư Tử..." Ông bố tủi thân.
"Anh hai phũ." Đứa nhỏ đang ăn khúc khích cười.
Thật là một gia đình ấm áp a...
-----------------------------------
"Đại học Horoscope?"
Một cái gật đầu.
"Thầy biết là em hoàn toàn đủ khả năng thi vào, nhưng với một người vẫn chưa xác định được phương hướng của mình, em có chắc không đấy? Nơi đó dạy có hơi gắt đấy..."
"Em biết." Cậu học sinh gật đầu. "Nhưng em có tìm hiểu kỹ lại, và em thấy khoa học điện tử lại phù hợp nhất với sở thích của em."
"Thầy hiểu rồi. Vậy chúc em may mắn, Thiên Yết."
Cậu bước ra khỏi phòng giáo viên, ngay lập tức bị một bóng người ôm chặt.
"Thiên~ Yết! Sao rồi? Vào trường nào? Nói đi bạn hiền~!"
"Horoscope." Cậu thở dài, đã quen với kiểu nói của tên này rồi.
"Horoscope?! Vậy là cùng trường rồi! Vui ghê!"
"Ngừng lắc tôi được không, Thiên Bình?"
"Á! Xin lỗi, xin lỗi! À mà, tui qua nhà ông chơi được hông? Học với nhau ba năm rồi mà!"
"Chịu được anh tôi đã rồi hẵng tính."
"Anh?! Ông có anh?! Sao không nói! Mà ông thế này thì anh ông là tảng băng chắc- nè! Đừng bỏ tui lại mà Yết ơi...!"
Phì.
-----------------------------------
"Học bổng cho bóng rổ?"
"Ừ. Tui có thi vào và đậu rồi, nhưng mà nhận học bổng cho đỡ tốn tiền ba mẹ."
"Ông đủ khả năng không đó?"
"Mấy lần đội suýt được ra quốc gia, bộ mày quên à?"
"Cự Giải là chủ lực của đội đó bây."
Người nào đó đảo mắt một vòng. Đúng là lũ trẻ con mà.
"Bây còn hơi đúng không? Chạy tiếp vài vòng nào."
"Đừng mà đội trưởng!"
"Tụi em sẽ nhớ anh lắm mà!"
"Ra đó học hành đàng hoàng nghe mày!"
"Đội trưởng sống đừng tạo nghiệp nha!"
Cự Giải mặt giăng đầy hắc tuyến, nổi gân xanh.
"Vậy tụi bây thích khịa tao hơn luyện tập cho kỳ này? Vui lắm. Được lắm.
HAI MƯƠI VÒNG CHO TÔI!!!"
"ĐỘI TRƯỞNG, LÀM ƠN MÀ!!!"
Trong khi cả đội đang hì hục chạy, cậu quay lại nhìn ngôi trường, cùng lớp và bạn bè cậu.
Liệu họ có buồn không? Hay chỉ buồn chút rồi lại quên?
Tại sao lại buồn? Cậu đã đi đâu đâu?
Rồi ai cũng phải rời bỏ chốn quen thuộc để khám phá ở một nơi xa lạ. Cậu không ngoại lệ.
Vậy tại sao lại đau đớn đến vậy?
Cảm xúc con người thật khó hiểu.
-----------------------------------
"Lại!"
"Hỏng bét tiếp rồi!"
"Mày là thứ ăn hại à?!"
"Cái đống này, chó nó chẳng thèm ăn!"
Đứng giữa những ánh nhìn khinh bỉ, mục tiêu của những câu chửi ấy là một cậu thanh niên mặt cúi gầm.
"Mày vào đây chỉ có làm cản trở bọn tao." Trưởng CLB hếch cằm. "Học sinh giỏi mười hai năm liền Hồ Ma Kết, tao tưởng mày phải được việc gì đó chứ. Hoá ra cũng chỉ là mọt sách."
Vô dụng.
Đáng ghét.
Bất tài.
"Em xin lỗi. Em sẽ rời khỏi câu lạc bộ-"
"Biến đi cho khuất mắt tao!"
Cách cửa đóng sầm lên lưng cậu, cậu cúi xuống nhặt những đồ đã văng xuống đất.
Cậu rất muốn học nấu ăn, vậy mà...
Có bao giờ ai chỉ cho cậu đâu...
Mẹ thì chẳng cho cậu vào bếp từ nhỏ. Ba toàn mua đồ ăn ở ngoài. Ma Kết rất thích đồ mẹ làm, nhưng cậu muốn làm mẹ vui với những món chính tay mình làm cơ...
Đã đến lúc tử bỏ rồi sao?
Cậu nhìn vào bức thư mời vào học mới gửi tới hôm qua của Horoscope, trong lòng lại bật lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Chỉ lần này nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 CS Đam Mỹ | Bước Ra Đường Đời (Rewritten)
Fiksi Penggemar(Được viết lại từ cùng cuốn truyện "Tình Yêu Tuổi Học Trò" của nick cũ, xin mn thông cảm ;w; - đang trong thời kỳ Edit tập thể.) Kiểu truyện này ai cũng biết rồi ha, quen lắm mà.