Chương 3:

427 71 5
                                    

Kireina trong hình hài một đứa trẻ, mặc một bộ kimono màu xanh lam đang đứng trên một con phố đông đúc người qua lại.

Những người đi đường liên tục đưa mắt nhìn cô và thì thầm to nhỏ, nhưng họ chẳng dám tiến lại gần hỏi han vì sợ rước họa vào người.

Kireina cũng không để ý gì đến thái độ và ánh mắt của người qua đường dành cho mình, cô mỉm cười,  ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khoảng không trước mắt.

Một đám sinh vật có hình thù gớm ghiếc đang lởn vởn xung quanh, có vẻ như chỉ có Kireina là nhìn thấy chúng, những người khác chỉ lướt qua mà không cảm nhận được gì.

Cô nhìn đám sinh vật này mà không có gì là sợ hãi, ngược lại còn nhìn bọn chúng một cách thích thú. Kireina muốn thử chạm vào nhưng lại không muốn ánh mắt kì dị của những người khác dành cho mình.

Kireina vẫn cứ đứng đó nhìn, cô có mơ cũng không ngờ kẻ như cô lại được ông trời ưu ái cho cô trùng sinh làm lại từ đâu. Nhưng mắc gì ở trong thân thể một đứa con nít chứ?

Ôi cái thân hình đẹp đẽ của cô mất rồi, bây giờ phải làm lại từ đầu theo đúng nghĩa đen.

Kireina đau lòng, khóc không ra nước mắt.

Đứng đây một hồi, Kireina bắt đầu thấy chán nản, đang định rời đi thì xuất hiện một đôi giày, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Là một ông lão tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo và trông có vẻ cau có. Ông lão nhìn chằm chằm vào Kireina làm cô toát hết cả mồ hôi.

"Cháu...làm gì ở đây? Sao không về nhà?"

Nghe tới đây, kỹ năng diễn xuất không qua đào tạo của Kireina được bộc phát. Nước mắt cô chợt lưng tròng, những giọt nước lăn dài trên gò má xinh xắn của Kireina, đôi mắt cô càng ngày càng đỏ hoe vì khóc.

Kireina nức nở nói: "Ch-cháu đã không còn bố mẹ....hức...cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang thang mà thôi...hức..."

Ông lão bối rối nhìn bé gái trước mặt khóc bi thảm, không biết phải làm gì cho hợp lý.

Người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ khiến ông lão càng bối rối hơn, ông buộc miệng nói: "Cháu có muốn về với ta không?"

Kireina nín khóc, cô hé mở con mắt nhìn ông lão, nghĩ ngợi một hồi liền đồng ý.

Ông lão thở dài, như trút bỏ được gánh nặng khi cô bé không khóc nữa, đưa bàn tay già nua đầy nếp nhăn, tỏ ý muốn cô nắm tay ông.

Kireina ngoan ngoãn làm theo, cô dường như không lo lắng hay sợ hãi nào khi đi theo người lạ. Vì cô là quỷ, cô chẳng sợ ai cả, nếu ông lão này có ý đồ xấu với cô thì cô không ngại kết thúc sinh mạng của ông ta đâu.

Ngoài mặt Kireina vẫn tươi cười nhưng lại âm thầm đề cao cảnh giác cao độ.

Ông lão dẫn Kireina đến một căn nhà, mở cửa và kêu cô bước vào nhà, Kireina cũng đã sẵn sàng cho chuyện sắp xảy ra.

Tiếng bước chân chạy từ trên cầu thang xuống, một cậu nhóc với mái tóc màu hồng cùng gương mặt khả ái vui vẻ chạy đến bên ông lão và kêu to:

[ KNY x JJK ] Chú thuật sư là một nữ quỷ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ