Phương Anh đứng trước gương nghiêm túc nhìn vẻ ngoài của mình xem có chỉnh tề hay chưa, cô đã loay hoay suốt một tiếng đồng hồ chỉ để lựa chọn trang phục phù hợp với mình, viên chức cấp cao đến đâu khi yêu vào cũng ngốc như thế thôi.
Phương Anh ngước nhìn đồng hồ, ba chục phút nữa sẽ đến hẹn, chuẩn bị đi là vừa rồi nhỉ? Cô mỉm cười cầm lọ L'interdet Givenchy xịt vài cái lên người rồi hài lòng bước ra ngoài.
Chẳng qua là mấy hôm trước khi Phương Anh chuẩn bị về nhà, cô đã mời Ngọc Thảo đi chơi một hôm thay cho lời cảm ơn nàng đã chăm sóc cô trong suốt thời gian nằm ở bệnh xá.
--------------------------------
"Chị mà còn vào đây một lần nữa là Thảo không có chăm đâu đấy."
Ngọc Thảo lườm con người đang ngồi khúm núm trên giường, tay vẫn thoăn thoắt xếp gọn đồ đạc vào giỏ, thoắt một cái đã gần một tuần trôi qua, Phương Anh cũng đã khỏe lại mặc dù vết thương mới vừa được rút chỉ thôi mà cô đã nằng nặc đòi về.
"Biết rồi mà, chỉ vào đây để rủ Thảo đi chơi thì được đúng không?"
"Nham nhở."
Ngọc Thảo đỏ mặt đưa tay đánh Phương Anh một cái rồi quay ngoắt đi làm việc khác, cái con người này không nghiêm túc một chút được hay sao? Cứ phải làm nàng ngại cơ.
"Xong rồi đây, Thảo soạn đầy đủ hết rồi, Linh đến rước chị về hả?"
Nàng đặt chiếc túi da màu nâu sậm đã sờn đi một vài chỗ của Phương Anh phía dưới chân giường rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Anh trên giường, mỉm cười xoa mái tóc rám vàng của chị.
"Ừ, chắc Linh sắp tới nơi rồi.
Phương Anh cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt ôn nhu nàng đang nhìn mình, chị nhắm mắt dụi má vào lòng bàn tay nàng, Thảo không nhịn được mà ngắt lấy gò má cô, suốt một tuần được nàng chăm kĩ ơi là kĩ nên cô đã có da có thịt hơn rồi, ngày trước cứ gầy trơ xương ra.
"Xin hai người đấy, đừng có đóng phim nữa."
Cả hai giật mình khi nghe tiếng hằng giọng ngoài cửa, Ngọc Thảo mặt đỏ bừng đứng dậy, Phương Anh hằn học nhìn Thùy Linh đang khoanh tay đứng đó nhìn cô với nụ cười không thể đểu hơn, chị hận không thể đấm bạn mình một cái thật đau.
"Đi về."
Thùy Linh đến gần giường bệnh, cúi người xách chiếc túi lên, quay sang nhìn Ngọc Thảo nãy giờ vẫn im lặng.
"Cảm ơn cô đã chăm sóc Phương Anh một tuần qua nhé, có gì tôi sẽ kêu nó đền bù cho cô một bữa xứng đáng."
Thùy Linh cười cười nói, Thảo chưa kịp đáp lời thì thấy Thùy Linh bị Phương Anh đạp ra chỗ khác, Phương Anh ghé lại gần thì thầm vào tai nàng.
"Cảm ơn Thảo,chị mời Thảo một bữa, có được không?"
Chị nói xong rồi mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô y tá nhỏ đang bẽn lẽn trước mặt, nàng khẽ gật đầu, cô gần thể này làm nàng ngại quá chừng, mặt mũi đỏ bừng khi cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của cô vờn quanh cánh mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng -COVER- | Phương Anh× Ngọc Thảo |
Короткий рассказ"Đợi tôi về tôi sẽ nói em nghe một thứ bí mật,nhé?" -Được sự cho phép của tác giả, từ cặp Vân Duyên,chuyển thành cặp Phương Anh× Ngọc Thảo Tác giả gốc : ssandwiches