Cuồng quay cuộc sống và sự bận rộn trong công việc đã dần dần kéo Ngọc Thảo ra khỏi một mối âu lo không tên luôn luôn hiện hữu trong lòng nàng. Nàng biết nàng không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc nhưng nàng không thể nào kiềm chế được, nó cứ âm ỉ như sóng dưới đáy sông đang trực chờ cuồn cuộn, nàng mãi thơ thẩn như mất đi một nửa linh hồn. Nhưng cũng không vì thế mà nàng thôi chờ đợi, chờ đợi một bóng hình đã hứa sẽ trở về bên nàng, dù không biết bao lâu, dù không biết bản thân nàng sẽ đợi đến khi nào.
Một dấu X đỏ chói nằm trên tờ lịch mỏng, dấu X nhiều đến nỗi bản thân nàng không thể nào đếm xuể, nàng cũng không nhớ rõ đây là ngày thứ bao nhiêu từ lúc người kia rời đi nữa. Những cuộc chuyện trò cũng thưa thớt dần đi, ước gì tình cảm trong nàng cũng mai một đi thì nàng đã không phải khổ sở và thảm hại đến thế này.
Trong góc khuất hành lang vắng vẻ, Ngọc Thảo miết nhẹ trên tấm ảnh, tấm ảnh mới tinh được nàng gìn giữ rất kỹ, ánh đèn loe loét trên đỉnh đầu cũng đủ để nụ cười người trong bức ảnh sáng lên làm nàng bất giác cười theo, nhưng trong ánh mắt kia đã tràn ngập những con sóng và có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.
"Đã bao lâu rồi, Phương Anh?"
______________
Trước khi cuộc đảo chính nổ ra, Phương Anh cùng các cơ quan cấp cao đã có một cuộc họp cuối cùng trước khi hành động, mọi chuyện đã được lên kế hoạch một cách rạch ròi, hàng chục cuộc họp đã diễn ra như thế này trong suốt mấy tuần qua đã làm Phương Anh suy kiệt, cả thể xác lẫn tinh thần, vì các văn phòng chính phủ cũng có tại đây nên những lần di chuyển hay tổ chức cuộc họp khó khăn hơn bao giờ hết . Từng đêm khi nằm trên tấm phản gỗ, ngón tay cô di từng nét trên gương mặt thanh tú đã làm cô đổ gục ngay từ lần đầu gặp gỡ, rồi cô chợt nhận ra mình đang đấu tranh vì cái gì, vì đất nước, vì nhân dân, vì đồng bào và vì hạnh phúc của chính bản thân mình.
"Sắp rồi, Thảo ráng đợi một chút nữa thôi nhé?"
Phương Anh thì thầm, ghé môi nhẹ nhàng đặt lên tấm ảnh một nụ hôn thật lâu, động lực của cô, thứ duy nhất có thể giúp cô vượt qua những khó khăn này, để rồi cô sẽ trở về bên nàng và yêu thương nàng thật lâu, thật lâu. Một ước mơ của cả nàng và cô về một hạnh phúc vĩnh hằng, một chút nữa, một chút nữa thôi.
.
Rạng sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960.
Quân đảo chính theo lệnh của cấp trên đã chiếm đóng được một số vị trí quan trọng trên Sài Gòn, chiếm được đài phát thanh và phát đi Nhật lệnh, những chiếc xe tăng thiết giáp cũng đã đến trước cửa dinh Độc Lập, đoàn người tràn xuống đường biểu tình rất đông, không khí hỗn loạn đến mức khó mà khống chế được, chính quyền phải hạn chế mức thấp nhất những thương vong gây ra cho người dân, người dân chạy loạn trên những con đường.
Quân đội bảo vệ dinh Độc Lập cũng đã có dấu hiệu đáp lại những hành động của quân đảo chính, những tiếng pháo vang lên lại có thêm những số phận nằm xuống, kinh hãi vô cùng. Những góc đường Pasteur - Hồng Thập Tự đã đầy rẫy những người nằm xuống vì mảnh đất thiêng, những chiếc xe đổ rạp xuống đường hay đã bốc cháy đã không còn rõ hình dáng, những cây súng vẫn còn cầm chắc trên đôi bàn tay chai sạn đã vương đầy những chất lỏng đỏ kè đặc quánh, những mảnh đời còn dang dở vì khát vọng về một tương lai rực rỡ, tươi sáng, mùi thuốc súng ám vào trong không khí, ám đen đi bầu trời xanh của những chiến sĩ mãi mãi nằm yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng -COVER- | Phương Anh× Ngọc Thảo |
Короткий рассказ"Đợi tôi về tôi sẽ nói em nghe một thứ bí mật,nhé?" -Được sự cho phép của tác giả, từ cặp Vân Duyên,chuyển thành cặp Phương Anh× Ngọc Thảo Tác giả gốc : ssandwiches