"Đợi tôi về, tôi sẽ nói em nghe một thứ bí mật, nhé?"
Ngọc Thảo ngồi thẫn thờ bên mỏm đá quen thuộc nơi cả hai thường hay chuyện trò, ánh mắt rưng rưng những nỗi buồn nhìn về phía dòng suối đang chảy rì rào, khẽ thở dài một hơi.
Phương Anh, câu nói đó đã bao nhiêu lâu rồi, sao còn chưa trở về?
"Ngọc Thảo, em ngồi ở đấy cả ngày rồi, về nhà thôi."
Thùy Linh chầm chậm bước đến, đau lòng nhìn tấm lưng đơn bạc bất động trên mỏm đá, màn đêm như muốn nuốt chửng lấy dáng hình Thảo, đã bao nhiêu ngày kể từ khi Thùy Linh chật vật trở về trong khốn khổ, kể hết những gì đã xảy ra cho nàng nghe, rồi từng ngày nhìn nàng chầm chậm trở nên u uất, tiều tụy hẳn đi, kí ức về ngày hôm ấy có lẽ sẽ theo Thùy Linh cả đời này khi Ngọc Thảo khóc đến mức mụ mị, nàng nói nàng cũng chẳng thiết sống làm gì nữa, Thùy Linh phải kề cạnh bên nàng suốt ngày đêm để phòng hờ những chuyện nguy hiểm nhất, Phương Anh, mày xem mày đã làm gì người mày yêu đi này?
Giọt nước mắt lạnh như tiền lăn chạm khóe môi mặn đắng, Ngọc Thảo đưa đôi mắt đỏ ửng nhìn xuống dòng suối trong veo, nàng ở đây nhưng sẽ chẳng còn một Phương Anh xuất hiện từ phía sau, chẳng còn một đóa lưu ly nào được trao tay nàng nữa rồi.
Thùy Linh ngồi xuống bên cạnh nàng, khoác chiếc áo của mình lên bờ vai gầy đang run lên từng đợt, Thùy Linh quay đi khi nghe giọng nói rạn vỡ của nàng cất lên, chút quật cường còn lại trong Thùy Linh đang dần lung lay.
"Em đã từng nghĩ, nếu một ngày Phương Anh quay về bên em, rồi Phương Anh sẽ ôm lấy em và nói với em rằng, chị xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ đợi quá lâu, xin lỗi vì đã nói dối em, xin lỗi vì, Phương Anh yêu em.
Lúc đó em sẽ giả vờ giận dỗi chị một chút, làm nũng với chị một chút, để chị có thể dỗ dành em, có thể ôm lấy em, rồi bao bọc em trong hơi ấm ấy, và em sẽ giả vờ nói rằng, em cũng yêu Phương Anh, rất nhiều.
Em đã từng nghĩ như vậy đó, và rồi em chợt nhận ra là, em không thể giả vờ, giả vờ rằng bản thân mình không biết, Phương Anh mãi mãi không trở về bên em nữa."
Thùy Linh bật khóc, cô ôm lấy nàng vào lòng mà vỗ về đi những ai oán vô bờ, tiếng khóc vọng vào màn đêm lạnh lẽo, nhưng chắc cũng chẳng lạnh bằng con tim đang chết dần đi của nàng.
"Thùy Linh, khi tao chết đi, hãy gối đầu tao bằng những tấm ảnh của Ngọc Thảo, để tao có thể đưa nàng vào chiêm bao vĩnh hằng, tao nguyện một đời chấp niệm, dù có hóa hư vô."
Đó là những lời cuối cùng của Phương Anh khi đang siết lấy bờ vai của Thùy Linh, trước khi Phương Anh đẩy cô lên chuyến tàu nghiệt ngã, để rồi chính bản thân mình ngã khụy xuống nền đất một cách vô lực.
Thùy Linh càng siết chặt vòng tay hơn, nếu như đây là ước nguyện cuối cùng của Phương Anh, Thùy Linh có chết cũng sẽ thực hiện cho cô. Ngọc Thảo khóc đến mức lả đi, bám víu lấy tay Thùy Linh, bàn tay nắm thành quyền, từng cái đấm yếu ớt rải đầy trên lưng Thùy Linh, như là bất lực, như là cầu xin.
"Thùy Linh, Phương Anh sẽ trở về với em mà, có phải không?"
"Phương Anh đã hứa với em như vậy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng -COVER- | Phương Anh× Ngọc Thảo |
Короткий рассказ"Đợi tôi về tôi sẽ nói em nghe một thứ bí mật,nhé?" -Được sự cho phép của tác giả, từ cặp Vân Duyên,chuyển thành cặp Phương Anh× Ngọc Thảo Tác giả gốc : ssandwiches