Phương Anh mỉm cười, siết chặt lấy đóa hoa lưu ly đang cầm trên tay, thầm nghĩ đến nụ cười của cô y tá nhỏ khi nhận у được nó làm cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc đang dần lan tỏa trong lồng ngực, ý cười trên môi lại càng thêm đậm.
"Phương Anh, Phương Anh!!!!. "
Khi đã đi gần đến cổng bệnh xá, Phương Anh nghe có tiếng người hét lên tên mình vang lên từ đằng sau, khi xoay đầu thì đã thấy Thùy Linh đang hốt hoảng chạy xe về phía mình, gấp gáp đưa cho cô một cái nón.
"Lên nhanh lên, bên Phủ Tổng thống xảy ra chuyện rồi."
Chỉ nghe có vậy, Phương Anh liền leo lên sau xe, rồi Thùy Linh nhấn chân ga chạy thật nhanh để đến nơi nhanh nhất có thể, do là bạn thân với Phương Anh nên Thùy Linh ít nhiều biết được chuyện của bạn mình cùng với cô y tá Ngọc Thảo kia nên mới dễ dàng biết được Phương Anh đang ở đây, Phương Anh quay đầu về phía sau, đặt ánh mắt luyến tiếc về phía bệnh xá nơi có một người con gái mà cô hằng đêm mong muốn để gặp mặt, chắc mẩm người kia cũng đang chờ đợi cô đến, Phương Anh xoay người về không nhìn nữa, nhét vội đóa hoa vào túi áo trong, Phương Anh buồn bã thở dài một hơi, xem như hôm nay đến trễ một chút, thầm mong cô y tá nhỏ đừng giận mình mà thôi
'Chị xin lỗi.'
"Mà nè Linh, bên Phủ xảy ra chuyện gì rồi?"
"Lúc Thùy Tiên nó đang sao chép tư mật để gửi về trụ sở thì bị lính gác phát hiện, nó mới báo tín hiệu khẩn về, không biết giờ thế nào rồi đây."
"Chết tiệt, thế thì chạy nhanh lên một chút."
"Đừng lo, tin có nội gián chưa được phát tán, nó đang cầm chân tên lính đó rồi."
"Như vậy cũng đỡ được một phần, nhanh chóng đến giải quyết thôi."
Phương Anh và Thùy Linh hấp tấp đi vào cổng chính, Phủ Tổng thống không phải là nơi ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra nên tin có nội gián vẫn chưa được ai hay, nên Phương Anh phải nhân lúc này mà giải quyết thật nhanh.
Cả hai nhanh chóng lên chạy lên phòng chứa tư mật, đến nơi đã nghe thấy tiếng giằng co của Thùy Tiên và hai tên lính, Thùy Linh chạy đến áp giải một tên vào tường, tên còn lại thì đã bị Phương Anh quật ngã, do là lính canh gác phòng chứa tư mật nên thân thể có chút hơn người, không lâu đã nhanh chóng đứng dậy, giáp mặt với Phương Anh, dường như nhận ra cô nên hắn hô lên.
"Cố vấn Phạm? Cô là nội gián?"
"Thùy Tiên, mau chạy đi, ở đây cứ để chúng tôi giải quyết."
Phương Anh nhìn về hướng Thùy Tiên nói, Thùy Tiên nghe vậy, nhìn Phương Anh với Thùy Linh với ánh mắt biết ơn rồi ôm lấy chồng tư liệu chạy đi thật nhanh, Phương Anh cũng không muốn phí lời và phí thời gian với tên lính gác này nên đã ra tay thật nhanh, đối với Phương Anh mà nói thì cô đã được tập huấn từ lâu và hết sức kĩ càng nên mười tên như thế này cũng không thành vấn đề, huống chi ở đây chỉ có hai tên, mà cô còn có Thùy Linh ở đây nữa.
Sau khi đã thành công đánh được một tên ngất đi, Phương Anh cúi xuống còng tay hắn lại, nhìn về phía Thùy Linh thì thấy tên còn lại cũng sắp không chống đỡ nổi, bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến đây, tin có nội gián chắc đã lan rộng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng -COVER- | Phương Anh× Ngọc Thảo |
Historia Corta"Đợi tôi về tôi sẽ nói em nghe một thứ bí mật,nhé?" -Được sự cho phép của tác giả, từ cặp Vân Duyên,chuyển thành cặp Phương Anh× Ngọc Thảo Tác giả gốc : ssandwiches