🧟‍♀️Chương 21🧟‍♀️ Núi Lớn

7.7K 386 22
                                    

Tác giả: Thương Tịch Lạc
Convert: Hdlinhhh
Edit: Chanh
Beta: Vivi_V1989

Mọi người đều không thể hiểu nổi một tên mê gái đẹp như Lâm Phong vì sao lại bất ngờ điên cuồng theo đuổi Sở Du Ninh. Nhan sắc của cô không những bình thường mà ngực còn lép nữa.

Bằng Khắc Nam tò mò đi hỏi Lâm Phong, Lâm Phong lại nói hắn chỉ là yêu con người của cô. Vì cô nấu ăn rất ngon và vì cô là người phụ nữ hiền lành biết chăm lo cho gia đình! Quỷ ma chứ ở đó mà hiền lành biết lo cho gia đình, lời nói của Lâm Phong cho dù là một chữ Bằng Khắc Nam cũng không tin nổi.

Chịu đựng sự quấy rầy của Lâm Phong cùng ánh mắt thăm dò của Bằng Khắc Nam làm Sở Du Ninh cảm thấy rất phiền, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại ngày càng trở nên lo lắng.

Hôm nay cả đội đi ngang qua một ngọn núi. Ngọn núi tuy không lớn cho lắm nhưng lại gần với đường đi, việc lái xe băng qua núi đối với kẻ khác là chuyện không thể nào làm được, nhưng đối với tiểu đội này thì chỉ cần thu xe vào trong không gian của Triệu Tiêm Tiêm là xong.

Nhưng cả đội có chút do dự, theo như lời đồn thì ngọn núi này rất nguy hiểm. Chỉ thấy người đi vào chứ không thấy người ra. Trong chốc lát trong đội chia thành hai phe. 

Sở Du Ninh liên tục nhìn về hướng ngọn núi, lộ ra vẻ suy tư. Biểu cảm của cô trong mắt mấy người ở đây bị xem thành bộ dạng khác thường.

“Cô muốn thứ gì trong ngọn núi kia sao?” Lâm Phong vội vàng bước tới hỏi.

Sở Du Ninh bị dọa sợ, ánh mắt trở nên run rẩy. Cô vội co người trốn về phía sau, nhưng lại bị Lâm Phong dùng một tay bắt lại được.

Nghĩ đến cảnh tượng đêm đó, cả người Lâm Phong như bị châm lửa nóng. Có thể thấy được cô tránh hắn như tránh rắn rết, hắn lập tức nổi trận lôi đình: “Cô đừng có mà không biết điều!” Lâm Phong tức giận nói.

Sở Du Ninh run rẩy mím môi, cuối cùng vẫn từ bỏ việc giãy giụa. Lâm Phong vui mừng kéo cô đi theo bên cạnh hắn.

Truyện được up duy nhất tại wat pad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Vui lòng đọc trang chính chủ (miễn phí) để ủng hộ công sức của editor. Cảm ơn!

Thấy một cảnh như vậy, Lôi Dịch không khỏi chau mày lại. Ánh mắt cũng dừng lại chỗ ngọn núi kia, người bình thường đi vào trong núi thì chẳng khác nào đi chịu chết, nhưng người biến hình như Sở Du Ninh thì sao? Ngọn núi có nguy hiểm khắp nơi kia lại sẽ là chỗ an toàn nhất, giúp cô ngăn cản hết những nguy hiểm bên ngoài.

Hai luồng suy nghĩ, để Lâm Phong thu nhận cô làm người phụ nữ của gã và để cho cô rời đi cùng lúc hiện lên trong đầu của hắn. Cuối cùng vẫn không biết nên làm theo cách nào. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được nhìn về phía Lục Dĩ Minh: “Cậu không quan tâm?”

Lục Dĩ Minh vuốt cằm nhìn về phía hai người như đang suy nghĩ về chuyện gì đó: “Cậu nói xem có phải Lâm Phong đã phát hiện ra điều gì đó không?”

Lôi Dịch hơi ngừng lại một chút, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi này.

“Đi đường lớn cho an toàn!” Triệu Tiêm Tiêm bất ngờ nói, cô ta không quan tâm việc đi đường nào, chỉ là không vừa mắt Sở Du Ninh thôi.

Mọi người không ai nói gì, ngay cả người luôn la hét nói muốn đi đường núi như Lâm Phong cũng ngậm miệng lại. Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt nhìn Sở Du Ninh rồi cười lạnh một cái. Nhưng không biết Sở Du Ninh đang nghĩ cái gì, cơ bản là không nhìn thấy. Điều này làm cho Triệu Tiêm Tiêm cảm thấy như đang đánh vào cái gối bông.

Tất nhiên cả đội sẽ không vì Sở Du Ninh mà làm trái với ý của Triệu Tiêm Tiêm, đến cả Lâm Phong cũng sẽ không làm vậy.

Không lâu sau xe liền bắt đầu di chuyển, Lâm Phong vì lợi ích mà thất hứa với Sở Du Ninh nên tạm thời không dám xuất hiện trước mặt cô. Sở Du Ninh mượn cớ đi vệ sinh để nhốt mình lại.

Bên này Lâm Phong vẫn luôn để ý đến nhà vệ sinh nhưng đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy Sở Du Ninh đi ra, hắn đứng dậy gõ gõ cửa nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào. Nghĩ đến việc cô có thể đã chạy trốn, sắc mặt Lâm Phong thay đổi, dùng một chân đá văng cửa nhà vệ sinh. Nhưng bên trong không thấy bóng dáng Sở Du Ninh đâu. Nghĩ đến ngọn núi kia, sắc mặt Lâm Phong chợt thay đổi: “Dừng xe!” Lâm Phong rống to.

Bằng Khắc Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phanh xe lại. Nét mặt Lâm Phong u ám: “Các người đi trước đi, lát nữa tôi đuổi theo sau!” Dứt lời liền phóng xuống xe.

Lôi Dịch cau mày: “Trở về, cùng nhau đi!”

Sở Du Ninh muốn đi thì đi, cùng lắm chỉ là thiếu đi một người nấu cơm. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Lâm Phong, không tìm thấy cô thì sẽ không bỏ qua.

“Anh điên rồi sao Lâm Phong! Ngọn núi kia nguy hiểm cỡ nào chứ, vì một người đàn bà mà phải làm đến mức này sao!” Triệu Tiêm Tiêm rống giận.

“Lần trước cứu cô còn nguy hiểm hơn gấp mười lần, Lâm Phong tôi có nói câu nào không!” Lâm Phong cũng tức giận mà rống lại.

Triệu Tiêm Tiêm nổi giận thật sự: “Anh so sánh tôi với cô ta?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄) 
Vivi: Có ai nôn nóng chờ thịt ko nèee, thông báo là chưa có đâu nha =)) Ta đã note trong văn án nội dung với H là 50/50 nè, ko phải kiểu đụng là chịch như Cực độ câu dẫn và Tiểu bảo mẫu đâu 😉

TẬN THẾ TIÊU HỒN ĐỘNG (H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ