Tác giả: Thương Tịch Lạc
Convert: Hdlinhhh
Edit: Chanh
Beta: ViviThật ra thì Sở Du Ninh có biết khu rừng này, cũng biết luôn cả ngọn núi lớn nhất và nguy hiểm nhất đang ở chỗ này. Vậy nên cô mới ở đây chọc giận để hố Triệu Tiêm Tiêm, lấy độ chán ghét mà Triệu Tiêm Tiêm dành cho cô mà nói thì cho dù cô có bảo thúi thì cô ta cũng sẽ nói thành thơm.
Đúng như lời Triệu Tiêm Tiêm nói, cả đội đều vì cô mới đi con đường này. Nếu gặp phải nguy hiểm chắc chắn sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, tuy ngoài miệng không ai nói nhưng họ đều nhớ rõ trong lòng, điều này đối với cô mà nói chính là rất bất lợi. Cho nên Sở Du Ninh cần phải nghĩ ra cách để cô ta gánh tội thay.
Cô ở lối vào của khu rừng nói ra những lời đó thật sự không phải để tìm đường rút lui. Mà chỉ cần nói như vậy và chờ Triệu Tiêm Tiêm phối hợp phản bác lại, cô liền có thể đem trách nhiệm của chuyện này phủi đi sạch sẽ. Không phải do cô không nhắc nhở, mà là do bọn họ không chịu nghe tự làm theo ý mình!
Nghe những lời này của cô Triệu Tiêm Tiêm cười nhạo một tiếng, cũng lười phản ứng lại, cô ta trực tiếp đi về hướng trong rừng.
Đúng lúc đó Lâm Phong đi đến bên cạnh Sở Du Ninh: “Yên tâm đi, nơi này đối với em mà nói thì có thể là nơi nguy hiểm nhưng đối với bọn tôi thì chưa chắc. Cho dù có nguy hiểm thì tôi cũng sẽ bảo vệ em.”
Đây được xem là đang an ủi sao? Còn không bằng hắn cứ nói thẳng ra là cô yếu đi! Sở Du Ninh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cười cười. Cuối cùng cũng im lặng ngoan ngoãn đi theo. Dù sao đi nữa thì so về khả năng chạy trốn cũng không có ai mạnh hơn cô.
Bên trong khu rừng cũng không khác gì những rừng cây bình thường khác, đến ngay cả thú dữ cũng không có. Cho dù là thường ngày, Triệu Tiêm Tiêm cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Nhưng có những lời vừa rồi của Sở Du Ninh, vì muốn chứng minh sự vô dụng của cô nên Triệu Tiêm Tiêm đã tùy tiện làm ngược lại tính cách thường ngày của mình.
“Khung cảnh chỗ này không tệ, không khí cũng tốt.”
Bước chân của Sở Du Ninh hơi ngừng lại, nét tươi cười trên mặt cũng hiện lên vẻ miễn cưỡng. Cả người càng thêm co rút về một bên, nỗ lực không để cho cả đội chú ý đến. Nhưng bởi vì lửa giận của Triệu Tiêm Tiêm đều ngầm tập trung ở trên người cô, cô có trốn đến chỗ nào thì cũng đều thành mục tiêu chú ý của cả đội.
Bản edit này được up duy nhất tại wat pad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Vui lòng đọc trang chính chủ (miễn phí) để ủng hộ công sức của editor. Cảm ơn!
Không đi được bao lâu, phía trước đã xuất hiện một tầng sương mù. Sâu trong sương mù là một mảng xám xịt, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Lúc này cho dù có là kẻ ngốc thì cũng biết bên trong chắc chắn có nguy hiểm.
Sở Du Ninh dừng bước, cả người run rẩy: “Này… Thật xin lỗi…. Tôi….” hốc mắt của cô đỏ lên, cô cũng không muốn biểu hiện ra dáng vẻ vô dụng như vậy, nhưng mà cô đã bị dọa mềm cả chân rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là diễn cho người khác xem.
Lôi dịch quay đầu lại, liếc nhìn Sở Du Ninh một cái. Đáy mắt hiện lên chút lo lắng. Sau đó để lộ ý bảo Lục Dĩ Minh đi lên thăm dò.
Lục Dĩ Minh đi lên trước hai bước, nhắm mắt lại giải phóng tinh thần lực ra. Không lâu sau hắn đã mở mắt, lắc lắc đầu: “Lực tinh thần nhiều nhất chỉ có thể lan ra hai mét.”
Lúc này cuối cùng cả đội mới bắt đầu đề phòng, nhưng câu nói kia của Triệu Tiêm Tiêm cũng rất đúng. Đều đã đi đến đây rồi chẳng lẽ còn có thể quay ngược về?
Suy nghĩ mãi rồi Lôi Dịch mới trầm giọng nói: “Để tôi đi thăm dò trước.”
Ở đây dị năng của Lôi Dịch là cao nhất, để anh đi điều tra là an toàn nhất.
“Chú ý an toàn.” Mọi người sôi nổi nói.
Lôi Dịch đi rất cẩn thận nhưng chưa được vài bước, bóng dáng hắn đã biến mất trong màn sương mù. Sau đó chính là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
“Có phải đội trưởng đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Thật ra cũng không phải là do Bằng Khắc Nam nói chuyện xui xẻo, mà là đội trưởng đã đi điều tra quá thời gian quy định rồi. Đội trưởng luôn tuân thủ đúng quy định trừ khi đã gặp phải nguy hiểm, bằng không sẽ không có khả năng đi lố giờ.
“Để tôi vào xem!” Lâm Phong nôn nóng nói.
“Chờ một chút!” Triệu Tiêm Tiêm ngăn Lâm Phong lại, tầm mắt dừng ở trên người Sở Du Ninh: “Cô đi!”
“Cái gì!” Sở Du Ninh và Lâm Phong cùng ngạc nhiên hô lên.
Triệu Tiêm Tiêm lạnh lùng cười: “Không phải nói dị năng biến hình có kỹ năng chạy trốn lợi hại nhất sao, vậy nên để cô đi vào tìm người là hợp lý nhất rồi còn gì.”
Sở Du Ninh há hốc mồm. Thế nhưng cô cũng không còn lời gì để nói.
“Nhưng mà…” Tuy Lâm Phong cũng thừa nhận lời này là không sai, nhưng…..
“Chúng ta đến nông nỗi này rốt cuộc là vì ai? Để cô ta đi thì có gì mà không đúng, đúng không?” Triệu Tiêm Tiêm bất mãn nói.
Nếu xét về mặt ý nghĩa chiến lược thì đúng là không sai……
BẠN ĐANG ĐỌC
TẬN THẾ TIÊU HỒN ĐỘNG (H, Np)
RomanceTác giả: Thương Tịch Lạc Thể loại: NP, mạt thế, Cao H. Nguồn convert: hdlinhhh Editor: Vivi Văn án của tác giả: Tận thế buông xuống, thượng đế hết sức vui đùa với Sở Du Ninh. Cô là người may mắn nằm trong nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, nhưng cố tì...