🧟‍♀️Chương 46🧟‍♀️ Sờ Sờ

6.2K 251 4
                                    

Tác giả: Thương Tịch Lạc
Convert: Vespertine & Hdlinhh
Edit: Chanh
Beta: Vivi


Lần này Lôi Dịch không có sốt ruột, tư thế nằm của cả hai giống nhau, đều nằm nghiêng người ở trong túi ngủ. Sở Du Ninh nằm ở phía trước, Lôi Dịch ở phía sau. Hắn siết chặt cô vào trong ngực, thân người hơi nhích lên kề sát vào bên tai của cô:

“Ninh Ninh…” Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, khẽ gọi.

Cơ thể Sở Du Ninh cứng đờ lại, tim đập như trống gõ, gậy thịt cứng rắn của Lôi Dịch không nhanh không chậm mà cọ xát vào rãnh mông của cô. Cả hai đều đang mặc quần áo, nhưng sự uy hiếp từ hắn vẫn rất rõ ràng.

Sau khi Lôi Dịch gọi tên cô thì không nói thêm gì nữa, hắn cảm nhận được cơ thể cô đang cứng đơ lại, nhưng động tác ở tay vẫn không ngừng.

Bàn tay của hắn sờ đến bên hông cô, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động lướt theo khe hở bên hông. Một cảm giác ngứa ngáy, tê tê dại dại từ nơi bị chạm vào dần lan ra khắp nơi. Lôi Dịch lại vuốt ve từng chút từng chút một, dùng đầu ngón tay để cảm nhận da thịt non mịn của cô. Đây là sự mịn màng không có ở đàn ông, đến ngay cả phần lớn phái nữ ở thời tận thế càng không có được. Đến cả Triệu Tiêm Tiêm, mặc dù đã chăm sóc da dẻ khá tốt cũng không có cách nào sánh bằng Sở Du Ninh được.

Lôi Dịch có chút không thỏa mãn với sự đụng chạm đơn giản này, hắn chậm rãi đem toàn bộ bàn tay chạm vào eo cô. Sở Du Ninh khẽ run lên, nhiệt độ trên người cô nóng rực khác biệt với những người phụ nữ khác. Tay của Lôi Dịch từ từ di chuyển lên phía trước, từng chút từng chút mang theo nhiệt độ nóng bỏng tràn đầy khát vọng mà xâm lược mỗi tấc trên da thịt của cô.

“Đừng…..”

Ngay lúc Lôi Dịch muốn sờ đến ngực của cô thì cách một lớp quần áo, Sở Du Ninh hoảng loạn bắt lấy tay hắn.

Lôi Dịch thấp giọng cười, đem cằm để ở trên đầu cô: “Đừng sợ, tôi biết hôm nay không thích để làm, tôi chỉ sờ sờ thôi….”

Nói xong, bàn tay to lớn của hắn vì để chứng minh cho lời nói của mình mà chui vào trong nịt ngực của Sở Du Ninh, nắm lấy cặp vú siêu to của cô.

Vốn dĩ ngực của Sở Du Ninh đã bự, sau này bị tên chó tang thi kia cải tạo qua nữa nên hiện giờ đã trở thành bự càng thêm bự.

Sự thỏa mãn tuyệt vời khi bóp được một cặp vú to làm cho hô hấp của Lôi Dịch càng ngày càng gấp gáp.

Lần trước bởi vì bị trúng thuốc chỉ lo giải quyết dục vọng tích tụ trong máu, hắn cũng không có thời gian nhấm nháp kỹ càng cơ thể cực phẩm này. Hôm nay, hắn nhất định phải sờ hết mỗi một chỗ trên da thịt của cô…..

Một bàn tay của Lôi Dịch nắm lấy vú của cô còn chưa đủ, một tay khác cũng từ trên cổ cô di chuyển xuống, hai tay mỗi bên một cái, nắm lấy vú cô không ngừng xoa bóp. Hắ  ấn tay miết xuống, cảm nhận được thịt ở vú luồn qua kẽ tay tràn ra, cảm nhận được bàn tay to khẽ vuốt ve qua núm vú, núm vú mẫn cảm nằm ở trong lòng bàn tay, cọ xát qua lại, mỗi một tấc da thịt bị núm vú cọ qua đều có cảm giác hơi ngứa ngáy, phơi phới lan đến tận tâm, rồi tụ hội xuống côn thịt ở thân dưới.

Không đủ….. Vẫn còn không đủ…..

Một tay của Lôi Dịch vẫn thưởng thức đặt ở trên vú của Sở Du Ninh, tay còn lại lại bắt đầu di chuyển xuống dưới, mò vào trong quần của cô.

Nhận ra được ý đồ của Lôi Dịch, Sở Du Ninh vội vàng bắt lấy tay hắn: “Đội trưởng!”

Cô bất lực, trong giọng nói còn mang theo sự khẩn cầu yếu ớt và đáng thương.

Lôi Dịch không khống chế được mà tàn nhẫn nhào bóp một trận, làm ngực của Sở Du Ninh truyền đến cảm giác đau đớn.

“Ahh!” Sở Du Ninh hô đau một tiếng, ở quanh mắt đã bắt đầu ứa nước mắt.

“Hự!” Hiện tại Lôi Dịch rất vất vả mới áp chế được lửa dục đang bùng cháy trong lòng xuống, giọng nói có chút khàn: “Em đã quên những lời vừa nãy của Lâm Phong rồi sao? Phụ nữ ở trong đội thì phải thỏa mãn nhu cầu của đồng đội, em cũng sẽ không muốn bị mấy người kia đè đúng không? Với thân hình nhỏ bé này của em, vài ngày nữa chắc chắn sẽ bị mấy người đó chơi chết.”

Sở Du Ninh nghĩ đến diễn cảnh như vậy, mặt mũi liền trắng bệch. Cảm nhận được cơ thể cô càng trở nên cứng đờ, Lôi Dịch hơi hơi mỉm cười: “Em ngoan ngoãn, tôi khẳng định sẽ không để người khác chạm vào em, được không?”

Sở Du Ninh mở to hai mắt đẫm lệ, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là khuất phục, cô thống khổ nhắm mắt lại, tay dần dần buông lỏng ra.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)

TẬN THẾ TIÊU HỒN ĐỘNG (H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ