🧟‍♀️Chương 42🧟‍♀️ Thừa Nhận

6.4K 328 23
                                    

Tác giả: Thương Tịch Lạc
Convert: Vespertine & Hdlinhh
Edit: Chanh
Beta: Vivi

Đàn ông, đặc biệt là đàn ông thông minh càng thích tự mình phán đoán. Triệu Tiêm Tiêm nói không sai, nhưng rất rõ ràng là không đúng với Sở Du Ninh. Lần này nếu không phải do Lâm Phong ngủ với Triệu Tiêm Tiêm làm kích thích đến Sở Du Ninh, cô cũng sẽ không giận dỗi lộ ra gương mặt thật để trả thù Lâm Phong.

Lôi Dịch nghĩ như vậy, Lục Dĩ Minh nghĩ như vậy, ngay cả bản thân Lâm Phong cũng nghĩ như vậy.

Triệu Tiêm Tiêm không biết đám đàn ông này bị làm sao, bình thường một đám thông minh như là có thể tính kế hết người trên thế giới này, thế nhưng hiện giờ lại bị một nữ biến hình cấp thấp chơi.

Triệu Tiêm Tiêm có thể lên làm phó đội trưởng thì cũng không phải kẻ ngốc, cô ta từ từ bình tĩnh lại: “Tôi bị bỏ thuốc!” Cô ta đột nhiên nói: “Thuốc chắc chắn là bị bỏ ở trong bát mì!”

Vừa nói xong ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Du Ninh. Nhưng Sở Du Ninh thì đến một chút phản ứng lại cũng không có, cô giống như một con rối được làm bằng gỗ.

Lâm Phong nhìn Triệu Tiêm Tiêm rồi cười lạnh: “Phải vậy không, vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng bị bỏ thuốc. Nếu tôi nhớ không lầm thì chén mì kia chính là chén của anh Minh!”

Triệu Tiêm Tiêm hơi mím môi, cực kỳ bình tĩnh mà gật gật đầu: “Đúng vậy, người bỏ thuốc hẳn là muốn hãm hại tôi và anh Minh!”

“Ha?” Lâm Phong nhướng mày: “Vì sao lại muốn hãm hại cô và anh Minh?”

Ánh mắt Triệu Tiêm Tiêm lóe sáng lên: “Lúc đầu thì tôi không biết, nhưng hiện tại thì….” Cô ta nhìn về phía Lôi Dịch: “Chắc là vì Lôi Dịch!”

Đúng vậy, những lời này rõ ràng không khác gì nói thuốc là do Sở Du Ninh bỏ.

Cả đội không khỏi đem tầm mắt dừng ở trên người Sở Du Ninh, đặc biệt là Lôi Dịch. Người khác có thể không biết nhưng hắn lại rất rõ ràng. Chẳng lẽ thật sự là do cô không cam lòng việc sự kiện kia không được giải quyết, cho nên mới bỏ thuốc?

Sở Du Ninh cũng mặc kệ cả đội đang dùng kiểu ánh mắt gì nhìn mình, cô vẫn ngồi ở chỗ kia vẫn không có một chút phản ứng nào, giống như…. Dù cả đội có nghĩ như thế nào thì đối với cô đều không có việc gì cả.

Bản edit này được up duy nhất tại wat pad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Vui lòng đọc trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor. Cảm ơn!

Nhìn thấy Sở Du Ninh như vậy lòng của Lâm Phong rất đau, đến cả thở cũng đều không thoải mái. Triệu Tiêm Tiêm đúng là kinh người quá đáng!

“Nếu đã như vậy, vậy cô có thể giải thích một chút không, vì sao cô lại đem Ninh Ninh nhốt vào phòng vệ sinh? Không chỉ vậy còn dùng dị năng đóng kín cả cửa lại?”

Triệu Tiêm Tiêm đã sớm quên mất chuyện này, nghe Lâm Phong nhắc tới thì ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Cũng may cô ta đã kịp thời ổn định lại tinh thần, vội vàng lộ ra một biểu tình vô cùng khiếp sợ: “Có chuyện này nữa sao? Sao có thể được!”

Đây… Ý tứ là có đánh chết cũng không nhận…. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn về phía Sở Du Ninh: “Nói, sao cô có thể làm được như vậy?”

Sở Du Ninh vẫn đang giả bộ ngây ngốc như một con rối là vì muốn xem Triệu Tiêm Tiêm diễn trò, thủ đoạn cũng rất trơn tru nha! Trước kia sao cô lại có thể cảm thấy người phụ nữ này không phải là đối thủ của mình được vậy? Nhưng chỉ đáng tiếc một điều, người cô ta đụng phải lại chính là Sở Du Ninh cô.

Làm sao Triệu Tiêm Tiêm chịu để cho Sở Du Ninh tiếp tục giả chết, cô ta phóng ra một cái dao băng bay qua, xông thẳng đến gương mặt xinh đẹp kia của Sở Du Ninh. Sự việc phát sinh bất ngờ nên Lôi Dịch vội vàng ôm lấy Sở Du Ninh để cô trốn ra sau, nhưng Sở Du Ninh vẫn bị binh khí làm bị thương, cắt ra một miệng vết thương nhợt nhạt. Một dòng máu chậm rãi từ miệng vết thương chảy xuống, dường như để lại một tia nắng chói chang trên gương mặt xinh đẹp của Sở Du Ninh.

“Là tôi….” Sở Du Ninh bỗng mở miệng, âm thanh suy yếu nghẹn ngào: “Đều do tôi làm!”

Triệu Tiêm Tiêm không nghĩ tới cô sẽ nhận tội, vội vàng đứng lên: “Tao giết mày!”

Dứt lời liền phẫn nộ phóng đến chỗ Sở Du Ninh, nhưng lại bị Lôi Dịch chặn lại.

Lôi Dịch không nhìn Triệu Tiêm Tiêm, tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào trên mặt Sở Du Ninh: “Nếu là cô, vậy cô mau nói quá trình cô gây án đi!”

Sở Du Ninh há miệng thở dốc, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Làm sao cô biết bắt đầu từ chỗ nào mà kể lại quá trình gây án? Thật sự không còn cách, cô cũng không thèm bận tâm suy nghĩ: “Muốn chém muốn giết gì thì cứ tùy tiện đi.” Nói rồi cô vô lực nhắm hai mắt lại.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)

TẬN THẾ TIÊU HỒN ĐỘNG (H, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ