Chapter 2

1.5K 176 0
                                    


Will chìm đắm vào tâm trí, đứng cạnh bờ sông, nghĩ về Clarice Starling. Cô ta quá trẻ và... tốt. Will phải tự hỏi rốt cuộc Jack thích điều gì ở cô, hoặc đúng hơn là không thích điều gì. Tại sao ông ta lại để một thực tập sinh đến gặp Hannibal Lecter? Will biết tự cô muốn gặp Hannibal, và mắc kẹt với anh chỉ vì Hannibal đang có lịch hẹn. Nhưng mà Jack thừa biết Will sẽ ở đấy, trong một phòng giam khác, lắng nghe và bày tỏ ý kiến của mình.

Vậy mà ông ta vẫn gửi Clarice Starling bé bỏng đến đối mặt với hai con quái vật. Cô ấy có thực sự giỏi đến thế không? Có thể hiện rõ nhiều hứa hẹn đến thế không? Hay là Jack đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi?

Giai điệu của một bài hát anh đã được nghe ở nhà Hannibal trôi theo dòng sông, và anh ngân nga theo. Anh sẽ phải hỏi tên của khúc nhạc này khi vị bác sĩ trở lại.

"Hừm..."

Đặc vụ Starling rất hoạt bát. Thông minh. Nỗ lực. Cô ta muốn tạo ra dấu ấn, ghi tên mình vào lịch sử FBI. Điều đó có thể xảy ra, nhưng Will không chắc. Và chẳng phải vì Starling làm việc không tốt hay kém cỏi đâu, mà là vì cô sẽ quay lại để trò chuyện với Hannibal.

Will đã cho cô rất nhiều cơ hội để bỏ chạy, để quay lưng với vụ án này, với Hannibal Lecter, và không bao giờ trở lại. Thay vào đó, cô ta bắt gặp ánh mắt của anh và giữ vững lập trường của mình. Thậm chí anh đã bảo cô gọi mình là Will. Chưa đến mức tận cùng, tuy nhiên lúc cô cho rằng Hannibal phải đơn độc chịu trách nhiệm về thứ Will đã trở thành, nó làm anh... bực mình, khiến anh cảm thấy khó chịu. Nó khiến tất cả những gì anh và Hannibal có trở nên rẻ rúng.

Thế nên, anh sẽ ngồi yên và ngắm nhìn cảnh Clarice Starling chết. Có lẽ sẽ không điển hình đâu, như não ngừng hoạt động, bước lên thiên đường hoặc xuống địa ngục, hoặc chỉ đơn giản là yên nghỉ dưới lòng đất kiểu vậy. Ngay khi Hannibal nhìn thấy cô, bắt gặp mùi hương của cô, cô sẽ chết, bởi Hannibal sẽ không ngừng đùa bỡn và thúc giục cô, cố tìm ra lí do vì sao Jack đưa cô đến. Và nhất là anh ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì Jack gửi tới một thực tập sinh.

Đúng. Hannibal sẽ có niềm vui riêng. Anh ấy sẽ chơi với đầu của Starling, đẩy cô vào những lối đi tăm tối mà không có lấy một vũ khí nào. Anh ấy sẽ chỉ đường cho cô về hướng các kẻ sát nhân hàng loạt và không báo trước rằng cô đang trở thành con mồi.

Clarice Starling đáng thương. Will thầm nghĩ khi bài nhạc lên tới khúc cao trào. Con cá lượn qua giữa chân anh, cố gắng trốn thoát khỏi bóng tối mờ mịt trên người Will, càng lúc càng lớn dần. Hannibal sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Will tự nhủ. Và chẳng theo cách vui vẻ gì cho cam.

Bóng tối cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt Will, và kẻ lập hồ sơ quay đầu lại, quan sát đôi mắt đen đặc của Wendigo. Gạc của nó vút qua người anh, Will hít thật sâu, có thể ngửi thấy mùi sắt nồng nặc của máu chảy.

Đôi mắt anh nhẹ nhàng mở ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Will nghe được tiếng còng tay lách cách mở ra từ sau xà lim, và được kéo trở lại từ một cái lỗ nhỏ hẹp trên tường.

"Xin chào, Hannibal." Anh nói.

"Buổi chiều tốt lành, Will." Hannibal đáp.

Hannibal lơ đãng xoa xoa cổ tay, quan sát Will qua cửa song sắt. Người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dậy vươn vai, giật kéo bộ jumpsuit cả hai đều phải mặc. Giày của anh được đặt dưới gầm giường, vì thế anh chẳng phát ra tiếng động nào khi bước ngang qua phòng giam. Hannibal mỉm cười nhìn Will đi đến dựa vào bức tường bê tông trong góc, một bên vai chạm vào tấm kính thủy tinh. Hannibal cũng băng qua phòng giam của mình để trực tiếp đối mặt với Will.

[Hannigram] Đến Đường CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ