Sáng hôm sau, Clarice Starling gõ cửa văn phòng Jack Crawford. Người đàn ông đang ngồi sau bàn, đứng lên vẫy tay khi thấy cô."Thế cô đã tìm được gì ở chỗ Lecter và Graham?" Crawford hỏi.
Cô đã gọi cho ông ta khi rời khỏi BSHCI và để lại một lời nhắn, người đàn ông đã không gọi lại.
"Hung thủ lại là bệnh nhân của Lecter." Starling nói.
Crawford thở dài một hơi và ngồi xuống. "Tất nhiên là vậy rồi." Ông ta thì thầm. "Cô có biết tổng cộng có bao nhiêu tên sát nhân có mối liên hệ với Hannibal Lecter không?"
Starling nhún vai.
"Sáu." Ông đáp. "Sáu người từng được Lecter điều trị, hoặc ít nhất cũng có một tay hắn ta nhúng vào. Tất cả bọn chúng đều hắn bị xúi giục chìm sâu hơn vào chứng rối loạn tâm thần."
Starling chỉ gật đầu, đôi khi Crawford thích cường điệu về Lecter bằng những lời nói ác liệt và như thể chửi rủa.
"Thế đấy." Ông ta lắc đầu. "Tiếp đi."
"Tôi cho rằng Lecter không giữ bất kỳ hồ sơ nào về kẻ giết người, bởi vì họ chỉ gặp nhau một lần." Starling nói. "Lecter nói với tôi rằng hắn không có thời gian để chữa trị cho người đàn ông đó và... giúp gã phát triển." Crawford nhìn cô. "Về cơ bản là là do hắn không muốn phiền phức, vì tên hung thủ quá lỗ mãng, quá... thiếu thốn về mặt nghệ thuật, tôi nghĩ thế."
Crawford khịt mũi. "Vậy là những màn giết chóc của gã chưa đủ đối với kẻ ăn thịt người, hửm?" Ông ngả ra phía sau và đặt tay lên bụng. "Còn gì nữa không?"
Starling gật đầu rồi đưa ông ta những ghi chú của mình. Crawford lướt qua từng trang cô đã chép lại, ngón tay gõ gõ vào những điều đương nhiên. Starling tự hỏi có phải ông ta đang đọc những gì mà Lecter và Graham nói đã về ông ta không.
"Hắn biết tên của hung thủ?" Cuối cùng Crawford cũng lên tiếng.
"Hắn nói có." Starling đáp. "Nhưng hắn không chịu tiết lộ-"
"Trừ phi chúng ta nói cho họ biết tình hình về đàn chó của Graham." Crawford cắt ngang. "Và chúng ta sẽ không làm thế."
Lông mày Starling nhướn lên và cô vươn người ra khỏi ghế. "Thưa ngài?"
"Tôi sẽ không cử cô quay lại đó nữa nếu không thật sự cần thiết." Crawford nói.
"Nhưng thưa ngài, họ biết tên của hung thủ," Starling phản bác. "Chúng ta có thể tìm ra gã ngay."
"Không." Crawford lắc đầu. "Starling, cô phải nhớ kĩ họ là ai. Tại sao họ lại muốn biết tình hình về đàn chó của Graham? Lí do?"
"Tôi-" Starling ngập ngừng. Cô không biết câu trả lời.
"Chính xác." Crawford nói. Ông hất xấp giấy lên bàn. "Họ muốn biết là có lí do, nhưng chúng ta không biết lí do đó là gì. Mọi thứ đều có nguyên nhân, Starling ạ. Lecter không bao giờ làm việc mà chưa suy nghĩ cẩn thận cả. Họ đang cần thứ gì đó, thứ họ đang lên kế hoạch để có được." Ông ta lắc đầu. "Tôi sẽ không cử cô quay lại."
"Thưa ngài." Starling nhấn mạnh lần nữa. "Tôi có thể tự xử lí được." Crawford nhướng mày, và cô nhẹ nhàng thở dài. "Họ quả thật là... một thứ gì đó khác," Cô thừa nhận. "Nhưng tôi có thể xử lí. Bọn họ đều gần như rất lịch sự và hữu ích, và khá... thích thao túng tâm lí."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannigram] Đến Đường Cùng
FanfictionĐẾN ĐƯỜNG CÙNG Original title : Pushing Us Into Self-Destruction Author : IbegToDreamAndDiffer Trans : Lycometis Pairing : Hannibal Lecter / Will Graham (Lecter) Summary : Clarice Starling có một vụ án cần giúp đỡ, thế nên cô ghé thăm Will Graham...