3: Ảo ảnh

361 48 11
                                    

"Cậu có ổn không? Cậu đang làm gì? Mình muốn gặp cậu." Lee Su Hyeok nằm vắt tay lên trán, trằn trọc không ngủ được. Ba tháng trước khi anh không hề có được chút tin tức nào về Choi Nam Ra, anh đã định buông xuôi rồi. Không phải là anh không muốn đi tìm cô, mà là anh cảm giác Choi Nam Ra đang trốn tránh anh, trốn tránh tất cả mọi người. Nếu đó là điều cô mong muốn thì anh sẽ tôn trọng và yên phận sống qua ngày ở khu cách ly mà không có cô. Nhưng mấy ngày trước, khi đứng đối diện với cô, đối diện với người mà anh hằng nhớ nhung thì Lee Su Hyeok đã trở nên quyến luyến và tham lam quá đỗi. Gặp một lần rồi thì sẽ lại muốn gặp lần hai, lại muốn gặp nhiều lần nữa. Nghĩ vậy, anh tự cốc đầu mình. Choi Nam Ra bảo anh phải nghe lời, không được ra khỏi khu cách ly. Nhưng làm sao anh có thể kìm nén được chứ. "Choi Nam Ra tồi lắm, cậu chẳng hiểu cho cảm xúc của mình gì cả..."

Thế nào mà Lee Su Hyeok đã có mặt ở sân thượng trường cấp 3 Hyosan rồi. Kiểu gì Choi Nam Ra khi nhìn thấy anh ở đây cũng sẽ mắng anh một trận té tát. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Choi Nam Ra muốn làm gì cũng được, Lee Su Hyeok chỉ cần gặp được Choi Nam Ra thôi.

- Mình đã nói gì với cậu hả, Lee Su Hyeok? Cậu coi lời mình nói như gió thoảng đấy à? - Choi Nam Ra khoanh tay trước ngực, nhăn mặt nói.

- Mình xin lỗi. Chỉ là mình muốn biết cậu đang như thế nào thôi. - Lee Su Hyeok dõng dạc, chẳng có vẻ gì là hối hận cả.

Choi Nam Ra thở dài, đoạn quay ra nhìn Lee Su Hyeok, chân mày hơi nhếch lên.

- Cậu chỉ là nhớ mình thôi.

- Ừ, là mình nhớ cậu. - Lee Su Hyeok đáp tỉnh bơ khiến Choi Nam Ra nhất thời đứng hình, khó khăn kiểm soát lớp nhiệt đang nóng dần lên khiến hai má đỏ ửng. Cô chỉ đùa thôi mà, Lee Su Hyeok có cần phải nghiêm túc như vậy không.

- Khụ, cậu về đi. Khi nào mọi chuyện ổn thoả mình sẽ đến tìm các cậu. - Choi Nam Ra giả vờ ho khan.

- Vậy cậu đi cùng mình đến khu cách ly đi, mình sẽ chỉ cậu chỗ mà bọn mình dùng để lẻn ra ngoài. - Lee Su Hyeok mừng thầm, có thêm thời gian ở bên Choi Nam Ra rồi.

Lee Su Hyeok cố tình thu nhỏ bước chân lại để có thể đi song song với Choi Nam Ra. Anh vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay đang buông hờ hững của cô.

- Ở khu cách ly ổn chứ? - Choi Nam Ra đột nhiên cho cả hai tay vào túi áo, lên tiếng khiến Lee Su Hyeok giật mình. Còn chưa kịp nắm tay nữa. Choi Nam Ra, cậu vô tình hay cố ý vậy.

- Mọi việc ổn cả. Ngoại trừ việc họ đang cố gắng lấy lời khai. Bọn mình không muốn hợp tác với những người đã bỏ rơi bọn mình ngày hôm đó.

- Nếu hôm đấy họ dang tay cứu giúp, thì đã không nhiều người phải hi sinh như thế. - Choi Nam Ra ngậm ngùi nói.

" Ừ, thật vậy thì chắc chắn mọi người đều đã được cứu sống rồi." Lee Su Hyeok nhủ thầm.

- Su Hyeok, cậu rời khu cách ly cùng On Jo à? - Choi Nam Ra dỏng tai lên nghe. Giọng này đúng là của Nam On Jo rồi, không lẫn đi đâu được.

"On Jo? Con nhỏ bướng bỉnh đó." Lee Su Hyeok khẽ cắn môi.

- Mình không. Cậu ta lại tự ý đi lung tung rồi. - Lee Su Hyeok thở dài - Cậu ta đang ở đâu vậy, phải đến đó...

- Im lặng nào, Su Hyeok. - Choi Nam Ra ngắt lời anh, tập trung xác định vị trí của Nam On Jo. Là hướng đó nhưng, cậu ấy không ở một mình.

- On Jo gặp nguy rồi. - Choi Nam Ra nói rồi kéo tay Lee Su Hyeok chạy về phía tiệm gà rán Cheong San.

Nam On Jo dùng hết sức vùng vẫy, tay chân đấm, đá liên tục vào ngực, vào bụng, vào chân của hắn mà hắn ta vẫn chẳng xi nhê gì. Tay của hắn vẫn bóp chặt lấy cổ của cô như một cái kìm, cứ đà này cô sẽ chết ngạt trước khi chết vì bị cắn mất. Lẽ ra cô nên nghe lời Lee Su Hyeok, chỉ vì một cái bảng tên mà liều lĩnh đánh đổi mạng sống của mình thật không đáng. Nãy hắn ta nói họ tên ai được thêu trên cái bảng tên ấy nhỉ? Là "Nam On Jo" sao? "Nam On Jo"? Sao bảng tên của cô lại ở đây?...

Trước mắt Nam On Jo lúc này chỉ còn thấy khuôn miệng đang há ra của kẻ đối diện. Vậy ra đây là thứ cuối cùng mà mọi người phải chứng kiến trước khi chết sao? Cả người cô run rẩy bởi ý nghĩ sắp bị biến đổi thành một thứ mà mọi người đều khiếp sợ. Lần này, chẳng còn ai, chẳng còn Lee Cheong San đến cứu cô nữa...

Nam On Jo chỉ kịp nghe thấy một tiếng rầm khi hai bàn tay đang nắm lấy cổ của cô buông lỏng, khiến cô mất đi điểm tựa mà ngã sụp xuống sàn nhà. Một bóng người vụt qua trước mắt cô, lao về phía tên bán ma. Những tiếng đánh đấm, chửi rủa liên tiếp vang lên, như xé tan màn đêm. Nam On Jo quá sợ hãi, chưa kịp định thần xem chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ biết ngồi đó, như một người vô hồn, muốn khóc cũng chẳng được. Với một người vừa thoát chết trong gang tấc thì đó là tất cả những gì cô có thể làm.

- On Jo! - Đó là giọng của Lee Su Hyeok. On Jo nhìn ra phía cửa ra vào, thấy Lee Su Hyeok cùng Choi Nam Ra chạy đến, thở không ra hơi. 

- Cậu... Không, không thể nào. - Lee Su Hyeok sửng sốt đến mức nói lắp khi nhìn về phía xảy ra trận ẩu đả. Choi Nam Ra bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt tương tự, không tin vào mắt mình.

Nam On Jo quay đầu nhìn ra hướng mà ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Su Hyeok và Choi Nam Ra đang đặt ở đó. Bàn ghế xung quanh lộn xộn, đổ chỏng chơ trên sàn. Tên bán ma kia lĩnh một cú nốc ao, nằm bất động. Còn người kia đang từ từ đứng lên, xoay người lại đối diện với Nam On Jo.

Đây nhất định là ảo ảnh. Nam On Jo đã lạc trong cõi thương nhớ, sâu và lâu đến mức nhìn thấy được những nhỡn ảnh không có thực rồi.

Lee Cheong San. Cậu đã vĩnh viễn nằm lại ở nơi đó rồi mà, ở cái nơi mà cậu đã dụ đám thây ma để mở đường cho bọn mình chạy trốn. Cậu đã vĩnh viễn rời bỏ mình rồi cơ mà.

Nước mắt của Nam On Jo cứ thế trào ra, cùng bao nhiêu nỗi niềm sâu thẳm...

[Tạm Drop] All of Us Are Dead - The Aftermath: Sau cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ