Từ cái ngày hôm đó, trong giấc chiêm bao của Lee Su Hyeok đã luôn xuất hiện bóng hình của Choi Nam Ra. Nụ cười xao xuyến của cô, chiếc hôn nhẹ của cô, và cả vẻ bất lực cùng cô đơn trên khuôn mặt của cô khi vùng chạy đi để rồi tan biến vào màn sương mờ ảo. Anh nhớ cô đến quay quắt, khôn nguôi. Anh muốn đi tìm cô, nhưng anh không nghĩ cô muốn được tìm thấy. Nên đã nhiều lần anh quyết đi nhưng lại thôi. Nỗi lòng này anh sẽ chôn sâu vào tâm can, chỉ mong cô sẽ sống tốt khi không có anh ở bên.
Giờ đây, cô đang đứng trước mắt anh. Vẫn cái dáng vẻ kiên cường đó, vẫn cái nụ cười tự tin đó, nhưng anh thấy xa cách quá. Giây phút anh nhận ra đó là cô, anh chỉ có một ý nghĩ là phải chạy đến ôm lấy cô, ôm thật chặt để cô không bỏ anh lại một mình nữa. Nhưng anh chỉ biết đứng đó, như chôn chân xuống đất, như có một bức tường ngăn cách giữa anh và cô, không cách nào phá bỏ được. "Choi Nam Ra, thật mừng khi được gặp lại cậu, nhưng tại sao, mình lại thấy cay đắng như thế này?"
- Dù không ở cùng nhau, ta vẫn là bạn mà. Đúng chứ? - Choi Nam Ra vừa dứt lời, Nam On Jo đã không kìm được dòng nước mắt. Thấy vậy, Choi Nam Ra chỉ biết cười khổ.
- Không phải sao?
- Không, cậu nói đúng. Dù có ở đâu đi nữa, ta vẫn là bạn. - Lee Su Hyeok dằn lòng, đáp lại câu hỏi của Choi Nam Ra.
- Vậy là được rồi. - Choi Nam Ra nghiêng đầu cười khẽ, đoạn nghe ngóng gì đó.
- Chúng lại đến rồi.
Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. "Chúng" mà Choi Nam Ra nói đến là ai?
- Mình đi rồi về. - Choi Nam Ra vừa kéo séc áo lên vừa chạy về phía ban công tầng thượng, chống tay lên đó rồi nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Khi Choi Nam Ra nói "Mình đi rồi về", mọi người đều hiểu là cô ra ngoài một lúc rồi quay lại nên tất cả sáu người cùng nán lại trên sân thượng đợi cô.
Nơi này mang lại quá nhiều hoài niệm cho Nam On Jo. Đây là nơi mà nhóm của cô đã lỡ chuyến trực thăng đến giải cứu đầu tiên, chuyến thứ hai thì bị dọa bắn, thêm lần nữa bị bỏ rơi. Đây cũng là nơi mà cả nhóm đã đốt lửa, ngồi tâm sự cùng nhau. Đây cũng là nơi Lee Cheong San đã nói thích cô, khiến cô không cách nào tiếp nhận được. "Lee Cheong San, cậu là tên đại ngốc. Chẳng phải đã nói "Chúng ta hãy nói chuyện sau đi. Ngày mai hoặc ngày mốt. Không thì tuần sau. Sau khi ta ra khỏi đây, ăn cơm, đi tắm rửa sạch sẽ" rồi sao? Vậy mà đùng một cái, Yoon Gwi Nam cắn cậu, cậu chỉ kịp hôn mình, ôm mình, rồi rời bỏ mình. Cậu biết không, mình còn cơ man là chuyện muốn nói với cậu. Cậu cứ vậy mà đi thôi, chẳng màng đến cảm xúc của mình. Đồ đại ngốc!
Đồ đại ngốc của mình..."
Nước mắt lại một lần nữa dâng đầy trong khoé mi của Nam On Jo. Cái tật dễ khóc của cô lại phát tác rồi. Cô ghét nó vô cùng. Giờ mà khóc thì Lee Cheong San cũng có sống lại được đâu. Càng nghĩ, sống mũi cô lại cay cay, nước mắt tràn ra, lăn dài thành hạt trên má, từng giọt từng giọt thấm xuống nền đất.
- Mạnh mẽ lên nào, On Jo. - Lee Su Hyeok tiến đến, vỗ vỗ vào lưng cô.
Nam On Jo cắn lấy môi dưới để không phát ra tiếng nấc. Lee Su Hyeok nói đúng. Cô phải mạnh mẽ lên, Lee Cheong San nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cô như thế này.
Bấy giờ, Choi Nam Ra đã quay lại. Tóc của cô hơi rối, trên áo có điểm vài vết máu.
- Mọi người về đi, ở đây không an toàn.
- Có chuyện gì vậy? - Park Mi Jin nhào tới hỏi, vẻ khẩn trương.
- Mọi người không cần biết. Về đi, và đừng bước chân ra khỏi khu cách ly. - Choi Nam Ra gằn giọng, gần như ra lệnh.
Tất cả quay ra nhìn nhau đầy ái ngại. Jang Ha Ri nhắm mắt thở dài, kéo tay Park Mi Jin.
- Đi thôi mọi người.
- Gì mà còn đáng sợ hơn cả việc không vào được đại học chứ? - Park Mi Jin trước khi bị Jang Ha Ri lôi đi vẫn kịp bĩu môi, nói với một câu.
Tất cả đều đã rời đi, chỉ còn Lee Su Hyeok ở lại, đứng đối diện với Choi Nam Ra.
- Cậu làm gì vậy, sao còn chưa đi?
Trong đầu Lee Su Hyeok có cả ngàn điều muốn bày tỏ với Choi Nam Ra. Nhưng lúc này, anh chỉ có tư cách để nói:
- Cậu nhất định phải sống sót. Nếu khó khăn quá, thì hãy tìm đến bọn mình ở khu cách ly.
Choi Nam Ra cười khẩy:
- Cậu coi thường mình quá đó. Chẳng phải mình vẫn sống tốt đến tận bây giờ đó sao?
Lee Su Hyeok không nói gì nữa. Anh biết cô rất dũng cảm, cũng rất tháo vát. Nếu có bị lạc đến đảo hoang thì cô cũng sẽ cầm cự được cho đến khi đội cứu hộ tới. Nhưng chẳng may... Lee Su Hyeok chặn ngay dòng suy nghĩ ấy, ánh mắt hiện lên một tia xót xa.
Choi Nam Ra biết Lee Su Hyeok đang trăn trở điều gì. Cô rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống còn khoảng chừng một gang tay.
- Nghe lời mình, trở về khu cách ly đi. - Choi Nam Ra áp hai bàn tay của mình lên hai bên má của Lee Su Hyeok.
Tay của cô ấm quá. Anh không nỡ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] All of Us Are Dead - The Aftermath: Sau cơn mưa
Fiksi PenggemarNói thích mình, mà lại bỏ mình. Tay cũng đã nắm rồi, tại sao lại buông lơi?... Lee Cheong San, cậu là đồ đáng ghét. Trước giờ cậu vẫn luôn là đồ đáng ghét. Nếu cậu đói, cậu có thể cắn mình. Nếu cậu khóc, mình sẽ lau nước mắt cho cậu. Choi Nam Ra, mì...