- Mình phát ốm với cái trò hờn dỗi của cậu rồi đấy. - Lee Cheong San thở dài.
- Vậy cơ à? - Nam On Jo hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi nhìn về phía trước.
Lee Cheong San chán nản đảo mắt, quyết định không đôi co với Nam On Jo nữa. Nam On Jo nhiều lúc ấu trĩ đến mức đáng ghét!
- Cheong San, có thể nói chuyện chút không? - Choi Nam Ra đánh mắt ra bên ngoài cửa tiệm, trong giọng của cô mang nhiều ý tứ.
Lee Cheong San "ừ" một tiếng rồi theo sau Choi Nam Ra đến một góc khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Lee Su Hyeok và Nam On Jo.
Từ lúc Choi Nam Ra rời đi, Lee Su Hyeok cứ đứng ngồi không yên. Rốt cuộc là chuyện gì mà hai người họ không muốn anh và Nam On Jo biết. Cứ lén lút rồi mờ ám như vậy, chẳng phải là mời gọi tìm hiểu hay sao? Lee Su Hyeok chần chừ một hồi rồi quay sang vẫy vẫy tay với Nam On Jo. Nam On Jo ngẩng đầu lên, nét mặt vẫn chưa hết phụng phịu. Sau khi thành công thu hút sự chú ý của Nam On Jo, Lee Su Hyeok nói bằng khẩu hình:
- Đi xem hai người đó nói chuyện gì không?
Nam On Jo chẳng do dự mà gật đầu cái rụp.
Lee Su Hyeok và Nam On Jo rón rén bước ra khỏi cửa tiệm. Lee Su Hyeok còn không quên ngoái lại, dặn dò Nam On Jo:
- Chúng ta phải thật yên lặng, nhẹ nhàng và mềm mại như đám mèo vậy.
- Như đám mèo cơ à, Lee Su Hyeok?
Không biết từ lúc nào Choi Nam Ra và Lee Cheong San đã đứng trước mặt hai người họ. Lee Su Hyeok chỉ biết cười trừ, không biết giấu mặt vào đâu cho hết cái sự quê độ này.
- Nam Ra à, trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?
- Đừng có đánh trống lảng. - Choi Nam Ra cau mày, chống nạnh nhìn Lee Su Hyeok.
- Chỉ là bọn mình tò mò thôi. Lần trước cậu một mực không nói chuyện gì đang diễn ra cho mọi người biết, lần này cậu với Cheong San lại lén lút trao đổi gì đó. Chúng ta đều là đồng đội cùng vào sinh ra tử, mình không nghĩ đến nước này rồi mà hai cậu còn không tin tưởng bọn mình. - Nam On Jo đưa mắt nhìn Choi Nam Ra rồi liếc về phía Lee Cheong San, giọng nói có phần oán trách.
Ánh mắt của Choi Nam Ra đầy vẻ ái ngại, hai tay nắm chặt lại bên hông như sợ rằng chỉ cần sơ ý buông ra, cô sẽ mềm lòng mà nói những điều không nên.
- Thằng khốn Cheong San... - Giọng nói đau điếng vọng lại từ đằng sau - Mày có vẻ mê mệt con nhỏ đấy nhỉ, đến mức đánh người anh em của mày thành thế này.
- Im đi Park Dae Hyun, ai anh em với mày chứ? - Lee Cheong San vừa gằn giọng vừa bước chân vào trong tiệm.
- Này, không phải chuyện mà hai đứa mày giấu nhẹm với On Jo và tên thối chân kia là vụ "lương thực" đấy chứ? - Park Dae Hyun ở đáy mắt có ý cười, nhìn thẳng vào mắt Lee Cheong San như để thăm dò.
Lee Su Hyuk đã quá quen với việc bị trêu chọc kiểu vậy rồi. Nhưng mà, sao cứ nhất thiết phải làm anh bẽ mặt trước Choi Nam Ra như thế.
- Thằng điên, ngậm miệng lại đi. - Lee Cheong San vô ý để lộ vẻ khẩn trương, bị Park Dae Hyun nắm thóp được.
- Đám bán ma đang tập hợp lại với nhau để đi săn người đó. - Park Dae Hyun oang oang rồi quay sang nhếch miệng đắc thắng với Lee Cheong San.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] All of Us Are Dead - The Aftermath: Sau cơn mưa
FanfictionNói thích mình, mà lại bỏ mình. Tay cũng đã nắm rồi, tại sao lại buông lơi?... Lee Cheong San, cậu là đồ đáng ghét. Trước giờ cậu vẫn luôn là đồ đáng ghét. Nếu cậu đói, cậu có thể cắn mình. Nếu cậu khóc, mình sẽ lau nước mắt cho cậu. Choi Nam Ra, mì...