Chương 39: Giấc mơ thời trẻ con

355 27 5
                                    


Người gởi tin : Qfnidaye ( nặc danh ), khu gửi : Homosexual

Tiêu đề : ha ha ông biết dùng đại lý rồi!

Trạm gởi tin : không biết khu vực

Một kẻ thiểu năng dạy ta, không bao giờ sợ bị lộ IP nữa.

---------------------------------

Người gởi tin : Sevenwind ( Phong ), khu gửi : Homosexual

Tiêu đề : Re : ha ha ông biết dùng đại lý rồi!

Trạm gởi tin : BBS học viện thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Chúc mừng, về sau có tìm hốc cây thổ lộ cũng không ai biết cậu là ai

---------------------------------

Chung kết bóng rổ đại hội thể thao được diễn ra vào chín giờ sáng thứ bảy, khi Lý Đế Nỗ đến nhà Lý Đông Hách lúc tám giờ, cửa phòng La Tại Dân vẫn còn đóng chặt.

Lý Đông Hách bất đắc dĩ xòe tay, "Dân Dân còn đang ngủ, nó là thần ngủ chuyển thế, chỉ cần không có bữa sáng ăn chực thì nó có thể ngủ thẳng cẳng đến mười giờ, cậu đi gọi nó đi, nếu không hôm nay đừng hòng đi."

Lý Đông Hách trở lại phòng mình nói điện thoại, Lý Đế Nỗ đi gõ cửa phòng La Tại Dân, gõ đi gõ lại mấy lần cũng không có động tĩnh, mọi người cùng là nam sinh, Lý Đế Nỗ không nghĩ gì nhiều, đơn giản đẩy cửa ra.

Lý Đông Hách đột nhiên nhớ ra một chuyện, ló đầu từ phòng kế bên, "Đúng rồi, cậu đừng vào phòng nó, Dân Dân có..."

Lý Đông Hách nói được một nửa thì thấy Lý Đế Nỗ vội vàng đóng cửa, vẻ xấu hổ.

Lý Đông Hách giựt khóe miệng, đấu tranh nói cho xong đoạn sau, "... thói quen ngủ "nuy", nó nói như vậy gần gũi thiên nhiên hơn..."

Lý Đế Nỗ cúi đầu, không phát biểu ý kiến về chuyện này.

Lý Đông Hách tức khắc ý thức bản thân đã phạm một sai lầm, "Cứ để tớ kêu thì hơn."

Cậu nói với di động vài câu, cúp điện thoại đẩy cửa phòng La Tại Dân lần nữa.

Nhìn thấy quang cảnh trước mắt, Lý Đông Hách nhắm chặt đôi mắt, về sau phải giáo dục Dân Dân cho ra nhẽ, chăn chỉ dùng để đắp, không phải dùng để cuộn thành một cục ôm ngủ.

Đến gần rồi Lý Đông Hách cũng nhìn thấy vết sẹo sau lưng La Tại Dân mà Lý Đế Nỗ nhắc tới lần trước, một vết sẹo rất dài bất quy tắc, tuy đã hoàn toàn lành lặn, nhưng có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi ấy nhất định rất hung hiểm, chẳng trách La Tại Dân về sau lại sợ nước.

La Tại Dân cực không cam lòng bị Lý Đông Hách lôi ra khỏi giường, uể oải ra khỏi phòng, nhìn thấy Lý Đế Nỗ, tinh thần tức thì phấn khởi hơn nhiều, vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

Lý Đế Nỗ có chút mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, tựa hồ nhớ ra chuyện gì không nên nhớ.

Chờ ba người đi đến hiện trường thi đấu thì trong nhà thi đấu đã ngồi đầy người, có không ít người bởi vì không có chỗ ngồi mà chen chúc ở lối đi nhỏ và bên rìa nhà thi đấu.

[Longfic][Chuyển Ver][NoMin] Cảm ơn em vẫn cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ