Chương 61: "Làm thịt" thỏ béo

794 38 5
                                    


========= chuong nay co H ban nao cam thay khong phu hop voi noi dung nay thi click back va doi chuong moi nhen ^^ ==========

Tay phải Lý Đế Nỗ đỡ cổ La Tại Dân, không cho cậu nói năng gì đã hôn lên, nụ hôn của hắn trước giờ luôn tràn ngập tính chiếm đoạt, không chờ La Tại Dân kịp phản ứng thì đã cưỡng ép luồn vào khoang miệng đối phương. La Tại Dân ư a vài tiếng xong cũng dần bị hắn hôn ra cảm giác, tay bất giác vòng lên cổ đối phương, miệng lưỡi hai người quấn lấy nhau kịch liệt, chất lỏng trong suốt thỉnh thoảng tràn ra từ khóe miệng, tạo thành một đường tơ ái muội.

Tay Đế Nỗ khẽ dùng sức kéo Tại Dân vào phòng, chân giơ lên đạp mở cửa, đè cậu ngã xuống giường. Hai người từ đầu tới đuôi chưa từng tách khỏi nhau, mãi đến khi Lý Đế Nỗ bắt đầu giở trò táy máy thì La Tại Dân mới nhận ra điều bất thường, dùng sức đẩy hắn, "Không đúng, anh muốn làm gì?"

"Em nói coi?" Lý Đế Nỗ thở hổn hển hỏi, trong lòng rất bất mãn vì tình dục bị cắt ngang.

"Nhưng... chưa chuẩn bị gì hết mà?" Đến cả 'áo mưa' công ích được phát lần trước cũng vì tỏ tình thất bại mà vứt hết cho Lý Đông Hách.

Lý Đế Nỗ thò tay lần mò ra sau, kỳ tích mò ra được 'áo mưa' và gel bôi trơn, La Tại Dân giật cả mình, "Anh, anh lấy đâu ra?"

"Vừa nãy gọi điện thoại hỏi Đông Hách, lấy từ phòng ngủ của nó."

La Tại Dân trợn tròn con mắt, "Không phải chứ! Cái này mà anh cũng hỏi nó?"

Lý Đế Nỗ thiệt sự cảm thấy đối phương rất dông dài, "Có gì đâu, đến lúc đó mua trả nó là được chứ gì."

"... Vấn đề không phải chỗ này có hiểu không!" Vấn đề ở chỗ như này thì người ta biết anh muốn làm gì rồi!!!

"Em nói nhiều thật đấy," Lý Đế Nỗ khó chịu cúi đầu, lấp kín miệng đối phương.

La Tại Dân không nói được chuyện, nội tâm vô cùng sầu khổ, một khắc trước còn là Lý Đế Nỗ dịu dàng săn sóc, vừa lên giường đã tức thì hóa thành Dạ Lang ác quỷ nóng tánh, biết anh là chiến sĩ rồi, có cần đổi phong thái nhuần nhuyễn như vậy không!!

La Tại Dân còn đang sầu khổ thì quần áo của cậu chẳng biết đã bị đối phương lột sạch từ khi nào, nụ hôn của Lý Đế Nỗ không ngừng rơi xuống khóe môi, bên tai, cổ, xương quai xanh của cậu. Dưới thế công dày đặc của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân không kìm được động tình, suy nghĩ khi nãy đã bị vứt ra sau đầu. Cậu ôm đầu Lý Đế Nỗ, cố gắng nâng eo lên, từ tốn ma xát vào người đối phương, ra ám hiệu mời gọi, đầu lưỡi của Lý Đế Nỗ từ xương quai xanh lại chậm rãi đi dọc lên bờ môi của La Tại Dân, hai người lại nhiệt tình hòa thành một.

Xong một nụ hôn, La Tại Dân nhắm mắt thở hổn hển, cậu nhận thấy được Lý Đế Nỗ ngồi dậy, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy đối phương tiến hành bước tiếp theo, cậu không nhịn nổi, mở mắt ra, bắt gặp Lý Đế Nỗ đang đực mặt nhìn chằm chằm 'áo mưa' trong tay.

"Làm thế nào?" Lý Đế Nỗ hỏi.

La Tại Dân quả thực muốn đâm đầu vào 'áo' chết quách cho xong.

[Longfic][Chuyển Ver][NoMin] Cảm ơn em vẫn cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ