Chương 77: Khổ nhục kế thề không buông tay

378 27 2
                                    


Bọn La Tại Dân phong trần mỏi mệt về được tới nhà thì di động đã bị thổi tiêu thổi đến không còn một khứa pin, vừa cắm nguồn điện đã hiển thị có tin nhắn tới, mở ra xem thì chỉ có hai chữ ngắn gọn, "Trả lời." Người gửi là Kim Đình Hựu.

La Tại Dân lập tức gọi lại, biểu tình từ vui vẻ thoáng cái biến thành rất kích động, cúp điện thoại vội vội vàng vàng muốn vọt ra ngoài, Lý Đế Nỗ ngăn cậu lại.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Thầy Kim vào bệnh viện."

"Thầy Kim?"

"Chính là Tiểu Khấu Nhi!"

Tiểu Khấu Nhi mà là thầy giáo? Lý Đế Nỗ không thể tưởng tượng được một ông thầy như vậy sẽ có bộ dáng như nào, Lý Minh Hưởng không nói hai câu vơ lấy chìa khóa xe đi xuống dưới lầu, ba người còn lại cũng nhanh bước đuổi theo.

Nhóm La Tại Dân vội vã chạy tới bệnh viện trực thuộc Yên Đại, đẩy cửa phòng bệnh, Kim Đình Hựu lông tóc vô thương đang vắt chân ngồi trên ghế, tay cầm dao gọt trái cây gọt táo, ngón út còn hơi vểnh lên, La Tại Dân sửng sốt, chỉ cảm thấy bàn tay cầm dao kia đẹp cực, cậu chưa từng thấy ai có thể gọt táo mà gọt ra khí chất tao nhã như vầy.

Cậu ngẩn ngơ mất mấy giây mới chợt nhận ra sự chú ý của mình đã hoàn toàn chạy lệch, nhìn qua bên cạnh, có một người mặc đồ bệnh nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường, gương mặt không còn tí máu nào, hóa ra là Du Thái.

Du Thái vốn đang nhắm mắt, nghe thấy có người vào bèn khẽ mở mắt ra nhìn lướt về phía cửa xong lại nhanh chóng nhắm mắt lại, tựa hồ căn bản không để ý ai tới.

La Tại Dân bị cậu ta nguýt đến run cả người, dán sát tường lẻn vào phòng bệnh, rụt rè hỏi thăm Kim Đình Hựu, "Này là sao vậy?"

"Em trai tôi đánh," Kim Đình Hựu nói thẳng không giấu diếm.

"Anh Xuân Trang? Tại sao?" La Tại Dân trợn tròn hai mắt.

"Một hiểu lầm nhỏ."

La Tại Dân kinh hãi, "Một hiểu lầm nhỏ mà có thể đánh thành như vầy? Vậy nếu có mâu thuẫn gì lớn, còn không đánh chết người ta à."

"Mạng lớn lắm, không chết được," Kim Đình Hựu gọt táo xong, cắt một miếng, dùng dao xỉa đưa lên miệng.

La Tại Dân chớp chớp mắt, nhìn mà há hốc mồm.

Kim Đình Hựu vui vẻ nhai táo, giương mắt thấy La Tại Dân đang nhìn mình chằm chằm, "Muốn ăn?"

La Tại Dân tức tốc lắc đầu, lại quay đầu nhìn Du Thái, đối phương vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Vậy anh Xuân Trang đâu?"

"Bị đơn vị triệu hồi."

"Hả?"

"Đánh người nơi công cộng, còn là học sinh không có sức chống trả, đừng nói là cử đi học, có khi ngay cả binh dịch còn chưa mãn đã bị khai trừ quân tịch rồi," Tầm mắt Kim Đình Hựu dừng trên người Du Thái, "Nguyện vọng lớn nhất đời này của em trai tôi là đi bộ đội, vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội này, nhưng toàn bộ hủy trong tay tên kia."

[Longfic][Chuyển Ver][NoMin] Cảm ơn em vẫn cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ