3. i miss u

320 59 0
                                    


Phòng nhỏ đã ấm áp hơn một chút khi được Châu Kha Vũ cẩn thận chèn giấy vào những khe hở nhỏ. Doãn Hạo Vũ sau khi tắm xong thì mở cửa bước ra ngoài, vừa ra đã thấy người kia nằm cuộn tròn trên giường.

Cậu bước lại, nhìn ngó một chút liền thấy Châu Kha Vũ đang nhắm mắt, có lẽ là đã ngủ rồi đi. Doãn Hạo Vũ hơi lưỡng lự, song cuối cùng vẫn là lặng lẽ tiến lại gần phía anh.

Cậu ngồi xổm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đưa tay mình vén chăn bông lên cho anh. Doãn Hạo Vũ mày mò một lúc lâu mới khiến cái máy sưởi trong phòng tăng nhiệt độ được thêm một chút. Người đang ngủ kia như cảm thấy ấm áp hơn, dễ chịu dụi dụi má vào gối mềm.

Cậu nhìn anh, nhìn đến dáng vẻ yên tĩnh của anh. Còn nhớ ngày trước, Châu Kha Vũ khi ngủ luôn có thói quen đạp chăn. Có một lần đi ghi hình cho đoàn tống, tới phân cảnh cậu phải đi đến gọi anh thức dậy. Châu Kha Vũ bị đánh thức, mơ màng nói mớ gì đó trong miệng. Chân thì đạp chăn, suýt chút nữa thì lộ hết thân thể anh trước ống kính camera.

Cũng bởi vì người này có thói quen không mặc quần áo khi ngủ, cái thói quen này chẳng biết bắt đầu từ đâu. May mà khi ấy cậu nhanh tay kéo chăn lại cho anh, nếu không thì cảnh này chắc chắn cũng sẽ không lên hình được. Nhưng khi nhân viên xem lại camera để cắt ghép, thấy thì sẽ không hay.

Giờ đây, chắc anh đã bỏ cái thói quen đạp chăn kia rồi. Dáng vẻ an tĩnh ngủ của anh, thật yên bình. Bất giác khiến cậu muốn đưa tay chạm vào má anh, cảm nhận được anh đang ở trước mắt mình.

Năm năm kể từ ngày ấy, cậu và anh chưa từng gặp lại nhau. Lắm lúc, Doãn Hạo Vũ nhớ bàn tay ấm áp của anh vô cùng, nhớ những khi Châu Kha Vũ trêu chọc mình tới đỏ cả mặt, hay khi anh nhẹ giọng dỗ cậu, nuông chiều theo ý thích trẻ con của cậu.

Tất cả, Doãn Hạo Vũ đều khao khát cảm nhận lại lần nữa. Nhưng rồi đó cũng chỉ là khao khát của riêng cậu, cậu giữ chặt nó không nói cho ai biết.

Đôi khi, cậu cũng nghĩ tới viễn cảnh, nếu như ngày đó cậu không kí vào bản thoả thuận kia thì sao? Kết cục, liệu có phải là chia ly, xa cách như hiện tại không?

Nhưng rồi, suy đi tính lại, trên đời rốt cuộc cũng không có cái gọi là "nếu như".

Doãn Hạo Vũ đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà rớt trên vầng trán của người cậu luôn mong nhớ. Khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng của anh, chạm vào bờ môi hồng nhạt kia. Cậu thì thầm, thanh âm nhỏ chỉ đủ để cậu và anh cùng nghe thấy.

"Daniel, i miss you!"

Nhưng người kia đã say giấc rồi, vậy thì lời này thực chất ở thời điểm hiện tại cũng chỉ như một lời độc thoại. Nhưng ít nhất là cậu đã nói được nó ra ngoài, mà nói ra được rồi, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn.

Tiếng gõ cửa phòng truyền tới, cậu sợ âm thanh này làm cho anh thức giấc. Vậy nên cậu nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa.

"Lưu Chương? Là anh sao?"

"Ra đây với anh chút."

Chưa đợi Doãn Hạo Vũ kịp phản ứng, Lưu Chương đã đưa tay kéo cậu ra ngoài, cùng lúc đóng cánh cửa phòng lại.

Song Vũ | All I Think About Is You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ