4. không thể từ bỏ

422 71 8
                                    


Lưu Chương thu lại điện thoại, gạt đi vệt nước mắt còn đọng lại do tràn cười ban nãy. Anh nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, cất tiếng.

"Sao hả? Em thấy cậu ấy có phải rất trẻ con không? Anh chỉ vừa giả vờ giận dỗi một chút đã liền gửi cả một clip dài kể tội anh."

Cậu cười đáp lại y.

"Em cảm thấy như thế rất đáng yêu. Lâm Mặc tính khí có chút khác thường, nhưng thật sự cậu ấy rất trân trọng mối quan hệ giữa hai người."

Lưu Chương cất điện thoại của mình vào túi áo khoác, y ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Mùa đông lạnh lẽo bao phủ ngoại thành, tuyết cũng đang rơi lác đác vài hạt. Nhưng lúc này, trong lòng Lưu Chương lại là vô vàn sự ấm áp.

"Cảm ơn em, nếu như khi ấy không có em giúp đỡ, anh và Lâm Mặc không biết sẽ ra sao..."

Ba năm trước, Lưu Chương cùng với Lâm Mặc cãi nhau một trận long trời lở đất. Bọn họ bình thường ở cạnh nhau lúc nào cũng chí choé, không chửi cũng khịa. Nhưng thật chất, họ là hai người đang yêu. Và những trận cãi vã dù là đùa giỡn hay nghiêm túc, họ cũng chưa bao giờ nóng nảy tới mức mỗi người bỏ đi một ngả, không ai nghe ai như lần này.

Lưu Chương khi ấy bực tức trong lòng liền hoãn lịch trình lại, bay sang Thái Lan với mong muốn giải toả tâm trạng. Vốn chẳng định báo cho cậu và Nine biết, y chỉ muốn ở một mình, dành thời gian đó suy nghĩ về mối quan hệ của y cùng Lâm Mặc.

Thế nhưng, tình cờ thế nào, Lưu Chương lại bắt gặp Doãn Hạo Vũ ở bãi biển.

Bọn họ gặp lại nhau liền như những ngày trước đây, kể lể nhau về cuộc sống hiện tại.

Còn nhớ năm ấy hoạt động cùng INTO1, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ không tính là quá mức thân thiết. Một phần vì công việc bận bịu, cả hai cũng không ở chung một toà nhà. Phần còn lại là do kế bên cậu luôn kè kè một "cái đuôi" là Châu Kha Vũ.

Vì thế, Lưu Chương cũng không quá muốn lại gần em trai ngoại quốc này, bởi y biết rõ quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ là gì.

"Em và Châu Kha Vũ..."

"Sao ạ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn y, tiếng sóng dạt vào bờ làm cậu không nghe rõ thanh âm của người kia. Hoặc có thể là đã nghe thấy, nhưng lại vờ như không hay biết.

Lưu Chương nhìn cậu một hồi rồi lại hướng mắt mình xa xăm. Nhìn cái váng hồng của mặt trời lặn, nhìn cái sắc trời dần tối đi, nhìn mặt biển phản chiếu chút ánh sáng cuối ngày óng ánh một vệt dài. Y trầm ngâm đôi chút, sau lại cất tiếng.

"Thế này nhé, anh kể cho em nghe tâm sự của anh, em cho anh lời khuyên. Ngược lại, anh cho em lời khuyên. Nhưng nếu em không muốn kể thì cũng không sao."

Cậu lặng người, trong phút chốc có cảm giác muốn giải toả tất cả.

Hai năm nay, mỗi ngày đối với Doãn Hạo Vũ đều vô vị và tẻ nhạt vô cùng. Sáng sớm đã bắt đầu vùi đầu vào công việc tới tận khi chẳng còn chút sức lực. Lúc rảnh rỗi, tưởng chừng có thể nghỉ ngơi thì đây lại là lúc mà cảm xúc lên ngôi.

Song Vũ | All I Think About Is You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ