5. sang Mỹ

352 65 14
                                    


Sáng hôm nay Bá Viễn đặc biệt nấu cháo gà cho các thành viên. Doãn Hạo Vũ vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm phức bay ra. Khó có thể kìm lòng trước mĩ vị, cậu nhanh chân đi theo mùi hương, bước vào trong căn bếp.

Vừa đến cửa đã thấy bóng lưng Châu Kha Vũ, cậu có chút giật mình mà khựng lại.

Chẳng trách sao vừa mở mắt đã không thấy người đâu, thì ra anh sớm đã thức dậy, ở đây phụ giúp Bá Viễn hoàn thành bữa sáng.

Châu Kha Vũ xoay người, trên tay là một chút hành lá đã được rửa sạch sẽ. Nhìn người đang đứng bất động nơi cửa bếp, anh không lên tiếng, cũng chẳng để ánh mắt của mình rơi vào cậu quá lâu. Châu Kha Vũ lờ đi Doãn Hạo Vũ, cất giọng gọi Bá Viễn đang xé thịt gà ở cạnh bên.

"Viễn ca, hành lá này cứ thế thả hết vào nồi cháo sao?"

Bá Viễn ngẩng đầu nhìn đống hành lá vừa được rửa sạch kia, lơ đễnh gật nhẹ đầu.

"Cứ cắt nhỏ rồi cho chúng vào hết đi."

Cậu vẫn đứng ở cửa, nghe Bá Viễn nói thế liền có chút phản ứng. Doãn Hạo Vũ định cất tiếng, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ đã chen lên trước.

"Em nghĩ là đừng bỏ vào, có người không thích ăn hành lá."

Mi mắt cậu khẽ run lên, Doãn Hạo Vũ nhìn anh, trùng hợp lúc này ánh mắt Châu Kha Vũ cũng lướt qua cậu.

Còn nhớ khi hoạt động cùng INTO1 nhiều năm về trước, cậu lúc nào cũng than thở về món ăn ở các nhà hàng, các quán ăn vì bỏ quá nhiều hành lá. Không phải là không thể nuốt được, nhưng cái mùi vị hăng nồng của nó, cậu căn bản không hề thích chút nào.

Than thở là thế, nhưng bất kể khi nào cùng các thành viên khác đi ăn, Doãn Hạo Vũ đều sẽ nhắm mắt cố gắng ăn hết chúng.

Hầu hết thành viên trong nhóm đều có thể ăn hành, cậu không muốn chỉ vì bản thân mình ghét nó mà làm ảnh hưởng tới khẩu vị của người đi cùng.

Duy chỉ khi ở cùng với anh, Doãn Hạo Vũ mới có thể sống thật với những gì bản thân muốn làm, những gì mà cậu yêu thích.

Mỗi khi đi ăn cùng với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đều sẽ bỏ hành khỏi bát cho cậu. Lâu dần, công việc này trở thành "chuyện hiển nhiên" nên làm trước mỗi bữa ăn của Châu Kha Vũ.

Anh sẽ thay cậu dặn dò nhân viên đừng cho hành lá vào thức ăn. Hay những khi vạn bất đắc dĩ, Châu Kha Vũ sẽ là người kiên nhẫn nhặt từng miếng hành đã cắt nhỏ ra khỏi bát cho cậu.

Những lúc như thế, Doãn Hạo Vũ đều sẽ bày ra vẻ mặt hưởng thụ, sẽ cười thật tươi, chống cằm xuống bàn ăn mà ngắm nhìn người bạn trai này của mình.

Sau khi hoàn tất công việc "nhặt hành lá" đó, Châu Kha Vũ sẽ đưa mặt mình về phía cậu, để Doãn Hạo Vũ hôn lên má mình, như một phần thưởng cho sự chăm chỉ của anh.

Trở về thực tại, Châu Kha Vũ đã không còn nhìn đến cậu nữa. Anh xoay người, đi về phía tủ lạnh mà lục tìm thứ gì đó.

Doãn Hạo Vũ trong tim như bị mũi dao sắc lẹm cứa một đường. Mới ban nãy, khi nghe Châu Kha Vũ nói những lời kia, khi biết anh còn nhớ đến việc cậu không thích ăn hành. Doãn Hạo Vũ đã le lói một chút hi vọng viển vông nơi con tim.

Song Vũ | All I Think About Is You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ