Bạn nhìn dãy phòng nguy nga tráng lệ dọc theo hành lang của cung điện Valhalla, không thể nhịn được mà cảm thán trong lòng.
Mặc dù đã tới đây được một thời gian, nhưng bạn vẫn cảm thấy nơi này thật xa lạ, cũng không có cách nào làm quen được với sự xa hoa hào nhoáng khiến người ta choáng ngợp này.
Có thể ở chỗ này, đương nhiên bạn cũng là một vị thần.
Chỉ có điều, địa vị của bạn có lẽ còn thấp hơn các á thần một chút.
Bạn vốn xuất thân là một bán yêu ở phương Đông xa xôi. Bởi vì có công lớn nhiều lần giúp đỡ những người trần mắt thịt sống ở vùng đất ấy, cho nên bạn mới được bọn họ tôn thờ, xưng tụng làm thần linh.
Với cái mác ấy, bạn miễn cưỡng cũng được xem như là một vị thần, đồng thời, nó cũng là cơ hội hiếm hoi để bạn có thể tiến lên đứng trong hàng ngũ thần thánh.
Tất nhiên, nếu đem so sánh với các vị thần trụ cột tối cao đầy quyền lực của thiên giới thì bạn hoàn toàn chẳng hề đáng nhắc tới, tựa như là hạt cát vụn vặt bé nhỏ giữa sa mạc bao la rộng lớn.
Cũng chính bởi vì như thế, cho nên bạn đã trở thành đối tượng bị dè bỉu khinh thường trong giới thần linh.
Một kẻ có xuất thân thấp kém lại có thể trèo cao, vô tư đứng ngang hàng với những vị thần khác. Với ý nghĩ như vậy, bọn họ sao có thể không phẫn nộ được đây?
Mỗi khi đi ngang qua những vị thần có thân phận cao quý, bạn luôn luôn cúi đầu thật thấp, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình.
Đa phần các vị thần sẽ lựa chọn phớt lờ bạn mà bỏ đi, nhưng cũng có những vị khác sẽ tìm cách buông lời châm chọc khiến bạn phải hổ thẹn nhục nhã.
"Y/n sao? Nàng ta đúng là vết nhơ làm vấy bẩn thánh địa Valhalla linh thiêng này! Thật muốn nàng ta biến đi cho khuất mắt!"
Bạn rũ mắt nhìn xuống mũi giày, vờ như không hề nghe thấy những lời lẽ đầy đay nghiến kia.
Chỉ cần ngậm miệng, bước thật nhanh qua chỗ này là được rồi, chẳng phải bao lâu nay bạn vẫn luôn hành xử như vậy đó sao?
Chỉ là, đúng lúc này, một giọng nói đanh thép liền vang lên sau lưng bạn.
"Ngẩng đầu lên, đã là thần linh thì không bao giờ được cúi đầu trước ai cả."
Bạn kinh ngạc quay đầu nhìn ra phía sau, liền thấy một khuôn mặt nghiêm nghị lạnh nhạt, không giận mà uy, khiến người ta không tự chủ được phải ngước nhìn bằng ánh mắt tôn kính.
Bạn đã gặp được ngài ấy như thế, vị đế vương vĩ đại của biển cả - Poseidon.
Không biết có phải nhờ vào lần ra mặt này của Poseidon hay không, nhưng những vị thần khác cũng không còn tìm bạn gây hấn nữa.
Trong lòng bạn hiểu rõ, ngày đó, khi ngài Poseidon nói ra câu nói kia, chắc hẳn ngài ấy cũng không có ý tứ giúp đỡ hay bao che cho bạn, ngài ấy chỉ đơn thuần là chướng mắt điệu bộ hèn mọn của bạn mà thôi.
Dẫu biết là vậy, thì bạn vẫn không thể ngăn được lòng mình mà cảm thấy, ngài ấy thật khác biệt so với những vị thần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Insane』Anime Char X Reader
FanfictionVì tình yêu, có lẽ chúng ta đều phát điên cả rồi. Thế nhưng liều thuốc duy nhất để xoa dịu nỗi điên cuồng ấy, lại chỉ có thể là tiếp tục yêu mà thôi.