Kibutsuji Muzan (KnY)

939 102 7
                                    

Ngay từ khi lên mười tuổi, thì anh trai nhỏ tên Toshikuni nhà kế bên đã trở thành một người vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của bạn.

Bạn vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh ấy, hoàn toàn không phải là vào một buổi sớm ngày nắng hạ, dương quang ngập tràn, mà là một buổi tối mây mù che phủ, trăng sao đều không ló rạng.

Chàng trai chỉ lớn hơn bạn một chút kia khuôn mặt hiện lên sắc thái trầm ngâm đứng trên ban công tầng hai, bóng tối che khuất nửa người hắn, càng làm nổi bật lên vẻ cô độc tịch mịch cùng sầu muộn vốn không nên xuất hiện ở trên người của một đứa nhóc tầm tuổi này.

Ngay từ khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó trong cơ thể đã luôn mãnh liệt thôi thúc bạn tiến tới, kéo hắn ra khỏi màn đêm đen dày dặc tăm tối ấy, đem cho hắn thứ ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp mà hắn xứng đáng có được.

Trên thực tế, bạn xác thực cũng đã làm đúng như vậy.

Bạn đứng trước sân nhà hắn, ngửa đầu hướng về phía chàng trai kia mà lớn tiếng hét lên.

"Xin chào, em là Y/n!"

Giọng điệu non nớt với âm lượng lớn như vậy hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của chàng trai nọ.

Hắn cúi đầu nhìn bạn, hơi cong cong khóe môi, khẽ mỉm cười một cái, sau đó mới từ tốn đi xuống dưới sân.

Bởi vì ngăn cách giữa cả hai là một cái hàng rào, cho nên bạn không có biện pháp nào tiến lại quá gần đối phương, chỉ có thể cố chấp đu người bám vào thanh chắn, khuôn mặt bánh bao cũng bị ép đến méo mó, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Nhưng có vẻ những điều ấy chẳng có chút mảy may nào ảnh hưởng đến tâm tình của bạn, ánh mắt của bạn vẫn dán chặt vào thân ảnh phía trước, mở miệng lần nữa kiên định lặp lại.

"Xin chào, em tên là Y/n!"

"Anh biết."

Khuôn mặt bạn ánh lên nét tò mò.

Anh ấy biết bạn sao? Sao có thể chứ?

"Em là Y/n, con gái của nhà hàng xóm mới chuyển đến phải không? Sáng sớm nay anh có để ý thấy."

Người kia dường như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng bạn, liền bình tĩnh giải thích như vậy.

"Đúng vậy nha, còn anh là Toshikuni, con trai của nhà Nakamura này phải không?"

Toshikuni nghe vậy hơi ngừng một chút, sau đó mới chậm rãi sửa lại.

"Là con trai nuôi."

"Cái đó đâu có quan trọng! Hơn nữa, anh Toshikuni, em rất thích anh, cho nên sáng ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi được không?"

Lời nói vồ vập mang đầy tính bộc phát vào lần gặp mặt đầu tiên của đứa trẻ đối diện không làm Toshikuni giật mình hay xấu hổ chút nào, ngược lại, hắn dường như đã dự liệu được từ trước mà khéo léo từ chối.

"Anh bị bệnh dị ứng, không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời."

"Không vấn đề gì, vậy thì buổi tối em sẽ tới tìm anh. Quyết định như vậy nhé!"

『Insane』Anime Char X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ