CHƯƠNG 13. TIẾNG MÕ

3.6K 277 38
                                    

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Chiếc xế hộp đắt đỏ lăn bánh trên một quãng đường cách dinh thự không gần cũng không xa, bên ngoài lất phất nhẹ vài giọt mưa phùn bám ướt trên mặt kính cửa sổ. Seagull Jeon ngồi trên xe, vẻ mặt hiếu kì nhìn hai cây gạt nước đang tự động gạt qua gạt lại để làm sáng tầm nhìn phía trước của người lái xe. Đối với cậu, đó là một vật cực kì lạ lẫm.

Sau một hồi băng băng trên con đường lớn, chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn lại trước một công trình đồ sộ đang dở dang nằm giữa một khoảng sân rộng đầy cỏ xanh rì. Sợ Seagull không biết, gã không nhanh không chậm lên tiếng.

"Đây là nhà thờ. Nơi này dành cho những người theo đạo Thiên Chúa giáo đến để cầu nguyện với Chúa."

Đó là một nhà thờ mới mà Vante Kim bắt đầu cho thi công cách đây hơn một năm về trước, đến nay coi như đã gần xong. Seagull ngồi ở trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ dính vài giọt nước mưa xiêu vẹo, tuy chỉ nhìn bề ngoài chưa mấy hoàn thiện của nhà thờ, nhưng cậu biết chắc rằng đây sẽ là một nơi hoành tráng và rộng lớn dành cho những đứa con của Chúa.

"Bá tước Kim xây lớn như vậy, chắc hẳn ngài rất tâm huyết với nhà thờ này nhỉ?"

Gã Kim không vội trả lời. Gã bước xuống xe khi Monster đã mở cửa, sau đó sải chân dài bước sang cánh bên kia, mở cửa cho Seagull Jeon. Cậu có chút ngơ ngác luống cuống, bởi lẽ cậu không có ý định xuống xe rồi đi vào nhà thờ đang xây dựng đó. Ở trong đó có rất nhiều người!

"Xuống xe đi. Em nên hoà hợp hơn với thế giới bên ngoài, đừng sợ."

Vante Kim ân cần dỗ dành cậu. Gã xoa xoa đầu người nọ đến vò rối mái tóc mềm mại đã vào nếp kia, sau đó lại giúp cậu trai vuốt lại tóc. Gã làm vậy chỉ để Seagull giảm bớt căng thẳng rồi cầm tay cậu đưa ra ngoài.

Cơn mưa phùn nhè nhẹ khiến cho không khí bên ngoài có chút lạnh trên da rất khoan khoái. Seagull hít lấy một hơi thật sâu vào trong buồng phổi, cố gắng thả lỏng bản thân. Vante Kim nói đúng, cậu cần thích nghi với thế giới bên ngoài, với mọi người xung quanh để tồn tại, dù gì cậu cũng chẳng thể một mình quay về "ngôi nhà" toàn cây cối và động vật trước đây được nữa. Cậu là của người ta mất rồi!

"Nếu vẫn cảm thấy lo lắng thì đi sát bên cạnh ta một chút. Ở đây không có cây đủ to và chắc để em đu lên ngồi trốn đâu."

Một tiếng phụt cười nhỏ vang lên. Seagull Jeon thấy hai má mình hơi nóng, quay về phía sau thì thấy Monster đang mím môi nhịn cười. "Đu lên cây", nghe cứ như đang diễn tả một con khỉ dùng cái tay đầy lông lá của nó bám vào cành rồi lấy đà đu người lên để tránh những con thú săn mồi, sau đó ngồi ung dung lột vỏ chuối ra để ăn. Mặc dù anh biết Seagull mỗi khi ngồi trên cây sẽ tạo ra một khung cảnh tuyệt mỹ, nhưng không hiểu sao lúc nãy lại phụt cười như vậy. Anh ái ngại nhìn cậu.

"Tôi không biết gì đâu!" Monster đưa hai tay lên như đang đầu hàng, nói với vẻ mặt vô tội.

"Được rồi, đi thôi!"

Vante Kim lên tiếng rồi đĩnh đạc bước đi. Gã kín đáo cười khi lúc nãy thu vào mắt hai chiếc má hây hây đỏ vì bị chọc ghẹo của người nọ. Seagull vội vội vàng vàng đi theo sau Bá tước, bên cạnh là Monster đã lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường nhật. Khi ngài Bá tước vừa đứng trước bậc thềm dẫn lên cửa lớn của nhà thờ, các công nhân ở bên ngoài liền lại gần kính cẩn chào gã. Còn Seagull thì ngay lập tức muốn né tránh, khí sắc hơi tái xanh, không thoải mái núp tấm thân nhỏ sau lưng Bá tước.

[VKOOK] LORD KIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ