Lee CheongSan hai mắt nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ treo trên tường gương mặt cậu lúc này vô cùng thảm thương vì 5p nữa thôi sẽ là giờ giải lao. CheongSan đau khổ mím môi cầu mong cho thời gian quay ngược trở lại.
" CheongSan! Cậu sao vậy mặt mày sao khó coi quá đi, có phải đói rồi không? Hay chút nữa giải lao tới dẫn cậu đi ăn "
CheongSan quay sang nhìn cậu bạn GyeongSu gương mặt càng khó coi đáp;
" Cậu đừng nhắc tới hai từ Giải Lao nữa tớ sợ muốn rụng rời luôn đây này "
" Ơ sao vậy? "
" Cậu không thấy tên điên GwiNam đó suốt mỗi giờ giải lao hay bắt nạt tớ à "
GyeongSu nhìn Cheong San đầy đăm chiêu, ánh mắt có vẻ không tin tưởng.
" Bắt nạt cậu á! Nhưng sao cái kiểu bắt nạt nó lạ lắm à nha. Bắt nạt cậu là ép cậu ăn nhiều để không bị ốm, bắt nạt cậu mà mỗi lần cậu bỏ bữa liền mua sữa cho cậu uống"
" Ái dà da! Bắt nạt gì mà tàn nhẫn vậy "
" GyeongSu cậu! Không nói chuyện với cậu nữa "
CheongSan ngại quá hoá giận quay mặt nhìn bảng không thèm để ý đến GyeongSu đang cười khúc khích. Gyeong vừa cười còn đem chuyện này kể cho Onjo người mà cậu thầm thích nghe. Mà cũng lạ thật cái gã GwiNam đó mắc cái chứng gì một tuần nay cứ bám lấy CheongSan miết, mở giờ giải lao là gặp gã đứng trước cửa lớp một hai đòi cậu phải cùng gã xuống canteen ăn cơm không là đe dọa đánh cậu và bạn cậu. Hết cách vì bạn bè CheongSan đành chịu thiệt làm theo lời gã.
Nhưng bây giờ Lee CheongSan đã hết chịu nổi rồi suốt mấy ngày bị GwiNam chăm sóc như baby như vậy là đủ lắm rồi, hôm nay cậu sẽ hỏi rõ lý do vì sao gã làm thế, mới tuần trước đè cậu ra đấm thừa sống thiếu chết vì bênh một cậu bạn bị gã bắt nạt. Vậy mà sau một tuần đó GwiNam lại thay đổi 380° ngày nào cũng làm phiền cậu. CheongSan quyết tâm sẽ nói rõ chuyện này.
Giờ học kết thúc giáo viên hoàn toàn bước ra cửa là bóng dáng GwiNam đâu đó xuất hiện. Lần này CheongSan không trốn tránh nữa mà đứng dậy đi đến trước mặt Gwi Nam.
" Này, Lee Cheong San! Hôm nay có vẻ ngoan đó biết tự giác đến với tao rồi "
GwiNam cười cười đưa tay xoa đầu cậu như khen thưởng. Mặt Cheong San đen lại hất tay gã ra.
" Ây dô! Tao vừa mới khen mày ngoan đấy "
" Ngoan cái đầu cậu! Đi theo tớ "
" Ấy hôm nay sao mày lại chủ động thế còn nắm tay tao nữa "
" GwiNam! cậu im lặng đi theo tớ "
GwiNam im bật không dám hó hé nữa câu mà ngoan ngoãn để CheongSan nắm tay kéo đi. Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc, trước giờ tên đầu gấu GwiNam không sợ trời không sợ đất nay lại ngoan ngoãn để một thằng yếu đuối hay bị bắt nạt kéo đi, vả lại gã lại ngoan như cún khi bị Cheong San nói lớn tiếng. Suhyeok cau mày nhìn CheongSan kéo tay GwiNam, càng nhìn càng cay mắt Suhyeok dự định đi theo thì bị Namra ngăn lại.
CheongSan kéo GwiNam lên sân thượng mặt mày cau có nhìn gã vậy mà GwiNam cứ như kẻ điên mỉm cười làm cho CheongSan tức muốn tím cả người.
" Cậu cười cái gì chứ! Không cho cười nữa "
" Hôm nay gan nhỉ? Quát tao tận hai lần. Mày là muốn bị tao đánh à? "
" Ờ! Tớ muốn bị cậu đánh đó! Này đánh đi "
Cheong San tức giận phồng cả má bước tới trước Gwi Nam. Gwi Nam hốt hoảng lùi về sau, gã chỉ đùa thôi mà cậu có cần làm quá vậy không, đánh cậu á gã nỡ lòng sao? Tuyệt đối không thể ra tay được.
" Này cậu muốn đánh muốn đập tớ thì làm đi, chứ đừng có mà làm phiền tớ rồi đe dọa bạn bè tớ "
" Mày..mày đừng có thách tao, tao đánh là đánh rất mạnh tay "
" Ờ đánh đi, đánh xong thì tha cho tớ "
" Mày...."
GwiNam giơ tay muốn đánh vào mặt CheongSan nhưng làm sao gã có thể đánh cậu được, Cheong San cắn môi lộ một bên đồng điếu nho nhỏ đáng yêu chết người thì làm sao đánh được.
" Hửm? "
CheongSan ngạc nhiên khi mặt mình không bị đau mà thay vào đó là cái xoa đầu dịu dàng của GwiNam. GwiNam thở dài bỏ tay xuống, gã dựa người vào tường nhìn CheongSan.
" Tao xin lỗi vì làm mày và bạn mày sợ nhưng tao chỉ..chỉ là...tao.."
" Cậu như nào? "
" Tao..tao... muốn làm bạn ( đời ) của mày "
CheongSan nghe xong lý do thì phì cười còn GwiNam thì ngại ngùng xoa xoa cổ. CheongSan tiến tới nắm tay GwiNam đồng thời còn mỉm cười một cái thật ngọt. GwiNam đơ cả người hạnh phúc tới mức lân lân.
" Vậy chúng ta sẽ là bạn của nhau sau này cậu không được bắt nạt tớ nữa đấy, không được đánh tớ "
" Không.. không đánh, tuyệt đối không "
" Vậy thì tốt, ơ nhưng mà sau cậu lại nói lắp thế? Mặt còn có chút hồng cậu ngại à? "
" Tao đâu có nói lắp với lại tao ngại hồi nào mày đừng có vu khống "
CheongSan nhìn GwiNam ngại ngùng nụ cười trên môi càng thêm sâu mắt cũng không thể thấy được mặt trời. Xem ra GwiNam cũng khá là dễ thương CheongSan nghĩ.
" Mày có đói không tao đưa mày đi ăn "
" Cũng được vậy chúng ta đi thôi "
" Khoang đã "
" Sao vậy GwiNam? "
" Tao ôm mày một cái được không? Một cái thôi "
" Đương nhiên "
CheongSan ngây thơ vui vẻ đồng ý cho GwiNam ôm một cái. Gã ôm được người thương trong vòng tay lòng tràn đầy hạnh phúc tuy rằng giờ đây cả hai chỉ là bạn nhưng sau này gã chắc chắn Cheong San sẽ chấp nhận lời yêu của gã. Và nhất định sẽ lấy Lee CheongSan về nhà cho bằng được.
CheongSan và GwiNam ôm nhau xong thì kéo nhau xuống canteen ăn cơm. Suhyeok thấy hai người đi chung còn quàng vai bá cổ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lửa, gương mặt trở nên lạnh lẽo lạ thường lớp trưởng Namra bên cạnh không khỏi rùng mình.
__________________________________
OTP của tui nha, với lại thấy ít ai viết về GwiNam x CheongSan nên tui vết cho vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gwinam x Cheongsan ] chung một trái tim
Fanfiction" NÀY CHEONG SAN " " LEE CHEONH SAN " " Lee Cheong San đâu? " " Mày có mùi của Cheong San "