CheongSan và GwiNam cùng nhau ngồi trong khoan vòng đu quay, CheongSan vui vẻ ngắm nhìn nơi mình ngồi dần dần lên cao, càng lên cao mọi nơi xung quanh cậu nhìn thấy đều trở nên nhỏ bé. GwiNam ngồi một bên chăm chú nhìn người yêu đang say mê với cảnh vật chung quanh miệng gã nhẹ nhếch lên một nụ cười. GwiNam bổng quỳ gối trước mặt CheongSan, tay gã đang lấy tay cậu làm cậu giật cả mình." GwiNam? Làm gì vậy? "
" CheongSan! Tao nghe người ta nói...nếu như hai người yêu nhau hôn nhau trên vòng đu quay khổng lồ nhất định mãi mãi hạnh phúc bên nhau, mày có muốn thử không? "
" Nhưng tớ lại nghe người ta kể rằng vòng đu quay tượng trưng cho sự chia cắt, nếu như hai người yêu nhau mà ngồi ở vòng đu quay...sau một vòng họ sẽ chia tay "
" Cái đó là mày nghe bậy bạ, của tao mới đúng "
" Cái này đều là người khác nói đâu biết cái nào là đúng "
" Nhưng tao tin lời kể của tao là đúng! Và đặc biệt tao yêu mày nên nhất định sẽ không bao giờ buông tay mày "
" Tớ cũng yêu cậu "
CheongSan và GwiNam cầm chặt tay nhau, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Vòng quay cũng sắp lên đỉnh cao nhất.
" CheongSan! Tao hôn mày được không? "
" Được! "
Được sự cho phép, môi GwiNam bắt đầu tìm tới môi CheongSan nhẹ nhàng hôn lên. GwiNam hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại như cánh hoa đào, gã dùng lưỡi liếm nhẹ lên nó xong lại cạy mở môi Cheong San ra, cậu cũng rất phối hợp mà hé môi. Đầu lưỡi của GwiNam chạm vào đầu lưỡi của CheongSan, cậu có chút giật mình khi đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau. GwiNam ôn nhu liếm mút môi CheongSan, lưỡi gã càng quét tất cả ngóc ngách bên trong khoang miệng ẩm ướt của người thương, tay gã luồn qua sau gáy ấn xuống để nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn kéo dài làm cho CheongSan có chút không thở nổi, cậu vỗ nhẹ vào lưng Gwinam nhưng gã dường như không để ý, GwiNam cứ thế xâm chiếm lấy đôi môi mềm của CheongSan, gã hôn đến mức cậu không thể nào thở nổi, đầu lưỡi cậu tê dại, thân thể mềm nhũn dựa vào người gã. Đến một lúc nào đó GwiNam đã cảm thấy bản thân đã hôn đủ liền chậm rãi rời khỏi môi CheongSan trên môi cả hai còn kéo theo một sợi chỉ trắng đục. Như được giải thoát CheongSan điên cuồng hít thở cậu có cảm giác như bản thân mới được tái sinh một lần nữa vậy.
" Mày hôn yếu quá! Sao này khi lấy nhau về tao phải dạy mày nhiều rồi "
" Dạy cái gì chứ! Không muốn "
" Không muốn cũng không sao, thực hành là được, lại đây chúng ta cùng hôn kiểu Pháp "
" Hôn nữa sao? Tớ không muốn đâu, làm ơn đi, tớ sắp chết ngạt đó "
CheongSan hai mắt long lanh như mèo con cầu xin GwiNam tha cho mình. GwiNam nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu không khỏi bật cười, người gì đâu mà đáng yêu hết phần thiên hạ GwiNam nghĩ.
" Được rồi tha cho mày cái việc hôn môi, còn chỗ khác thì không "
" Ah! "
GwiNam nhào tới ôm lấy CheongSan hôn chụt chụt vào má cậu, hôn nhiều đến mức CheongSan cười khúc khích.
" Haha..GwiNam tha cho..ha.. tớ....nhột quá "
GwiNam giả bộ không nghe tiếp tục hôn nhưng khác một chút, gã đưa môi xuống gần cổ trắng trắng của cậu mà cắn nhẹ một cái.
" Ưm~! GwiNam cậu làm cái gì vậy? "
" Mày vừa rên? "
" Không có..cậu nói bậy "
" Rõ ràng mày đã rên, có phải vì nơi này không? "
GwiNam phả hơi nóng vào gần cổ của CheongSan tiện thể hôn một cái chụt, CheongSan bấu lấy hai tai miệng mím chặt. GwiNam để ý thấy nơi gã vừa hôn đã đỏ hết một mảnh gã đắc ý cười tươi.
" Hoá ra, cổ là nơi nhạy cảm của mày "
" Cậu đừng nói nữa "
" Mày đáng yêu quá đi! Tao muốn mang mày về nhà giấu lên giường ghê "
" Cậu Biến Thái "
" Chỉ với mày thôi "
" Này xuống rồi tớ và cậu mau xuống thôi "
" Được "
GwiNam đi xuống trước rồi đưa tay đỡ cậu xuống.
" Aaaaaaa! Mày ơi bên kia! Hai cậu kia đẹp đôi quá điiii"
" Trời ơi ôn nhu công đỡ tiểu mỹ thụ aaa tao xỉu đây, khỏi đỡ "
" Ước gì tao cũng có được người yêu như bé đó "
" Mơ đi con, mày không có cửa đâu! Trời ơi nắm tay, nắm tay aaaa xỉu "
" Mau chụp lại! Chụp lại! "
" Chụp đi! Chụp đi! Rồi đăng Instagram, nhớ tag tao nha "
" Ok! Trời mẹ đẹp đôi xỉu "
GwiNam nhếch mép cười khi nghe mấy cô em bên kia đường xỉu lên xỉu xuống vì gã và CheongSan nắm tay nhau còn CheongSan nghe được mấy lời đó thì chỉ biết cúi đầu, ngại chết cậu rồi.
_____ nhà ma____
" Namraaaaa! "
Onjo sợ hãy khi thấy một con ma nơ canh dính đầy máu từ trên trần nhà rơi xuống, cô sợ hãy ôm lấy tay Namra. Namra biết người yêu mình sợ liền đưa tay cho cô ôm đồng thời một phát đạp gãy tay con ma nơ canh.
" Aaa nhện kìa Namra "
" Cậu đừng sợ, đồ giả thôi "
Namra cầm con nhện trên tay đưa cho Onjo xem, Onjo hé mắt nhìn kĩ hoả thật là đồ giả.
" Onjo! Cậu sợ ma thì đến nhà ma làm gì? "
" Thì để.. được người yêu bảo vệ.. được ôm người yêu.."
" Thế có muốn được người yêu hôn không? "
" Muốn..một chút! "
Namra mỉm cười đưa tay kéo Onjo gần sát người, môi cả hai chạm vào nhau, Namra tiến đến ép Onjo dựa vào tường. Hai người cùng nhau hôn triền miên, Onjo ôm lấy cổ Namra để nụ hôn càng thêm sâu.
' chúng ta có nên ra hù ma họ không? "
' mày ăn cơm chó chưa no hay gì? Muốn ra ăn thêm à? '
' tao buồn quá mày ơi! Gái đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi huhu '
Do quá chú tâm đến việc hôn,Namra và Onjo đã không hề để ý đến ba nhân viên phụ trách dọa ma ở đây. Ba anh nhân viên ở phía sau thì thầm khóc lóc cho số phận FA không có ai hốt của mình, đã vậy còn chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Các anh cùng ôm nhau khóc, trách đời trách người sao bản thân lại là cẩu FA.
__________________________________
Mọi người đọc vui vẻ...
Sẽ lâu lắm mình mới ra chap tiếp theo được..vì tuần này mình đi học trực tiếp rồi và mình chưa chép bài nữa huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gwinam x Cheongsan ] chung một trái tim
Fanfic" NÀY CHEONG SAN " " LEE CHEONH SAN " " Lee Cheong San đâu? " " Mày có mùi của Cheong San "