²²/ này, ôm một chút đi...

592 64 1
                                    





Jung Sungchan thất thần một hồi lâu, đến một cái chớp mắt cũng ngại không muốn cử động

Gã đã ngồi lặng yên ở ghế đá này suốt từ sau bữa cơm chiều đến giờ. Tối nay không có hoạt động nào vì khu quân sự đang mở cửa cho phụ huynh vào thăm con cái mình

Gã đã tự tách mình ra khỏi cái hoạt động ấm áp đó, tìm đến một cái ghế đá xa rất xa với khu kí túc. Xa đến mức cái khung cảnh người người tay xách nách mang nào những thứ quà vặt cho con của họ, hay những cái ôm siết chẳng rời chỉ còn là những chấm nhỏ nhỏ

Nhưng tất cả khung cảnh náo nhiệt ấy vẫn chưa từng một khắc thôi lấp đầy đồng tử chật hẹp đen kịt của gã

Điện thoại của gã đã sập nguồn được một lúc rồi, bữa tối hồi nãy gã cũng không ăn. Gã khá chắc rằng đám bạn của gã cũng đang chật vật cố liên lạc với gã lắm nhưng gã bây giờ chẳng màng điều gì cả, không màng đến cả sự quan tâm thái quá của Lee Jeno

Nhắc đến Lee Jeno gã lại vô thức cười khẩy. Cậu ta thực là một kẻ vừa rảnh rang vừa kì lạ nhất mà gã từng biết

Sao nhỉ?

Lee Jeno sống trong một gia đình có truyền thống quân nhân, hắn có bố mẹ quan tâm lại chẳng phải lo ăn lo mặc. Được rèn giũa từ nhỏ nên hắn sở hữu một thân hình khá là cường tráng, lại còn được trời độ cho cái mặt tiền ưa nhìn, học lực thì siêu nổi trội

Và hắn tất nhiên cũng đang là một chấm nhỏ trong biển người náo nhiệt thu nhỏ trong mắt gã

Đang là trung tâm của sự ngưỡng mộ, gã có thể lờ mờ thấy được cậu ta đang cười ngại đứng bên cạnh người bố đại tá của mình, bên cạnh những lời giới thiệu ngọt ngào của mẹ cậu ta với các giáo quan ở trung tâm này

Nhiều lúc Jung Sungchan tự hỏi Lee Jeno cậu ta có tất cả như vậy không phải là nên hạnh phúc với điều đó sao? Sao hắn lại phải hối hả đi lo lắng cho bọn gã nhỉ?

Ý gã là, Lee Jeno thực sự là một kẻ ép buộc mình rảnh rang để trưng hết ra ngoài cái sự chân thành lương thiện quá mức đến ngốc của cậu ta. Cậu ta chính là kiểu người bỏ mặc bản thân để lo lắng cho người khác. Lúc nào cũng sấn vào những kẻ chẳng đâu vào đâu như bọn gã. Chỉ cần hắn bắt gặp được ai đó với trái tim trống rỗng như gã, như Chenle, như Donghyuck, hay như Yoo Jimin thì đều sẽ kè kè một mực quan tâm mặc cho có bị cự tuyệt, bị chửi mắng, bị xa lánh như thế nào đi nữa

Lee Jeno đã từng xoa đầu gã và bảo rằng hắn không thể bỏ mặc gã hay Chenle, hay Donghyuck và đặc biệt là Yoo Jimin. Hắn lúc nào cũng cười nặng nề vẻ tự trách bảo rằng hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn vô ý không quan tâm đến bọn gã, hắn sợ rằng nếu hắn không làm thế thì chẳng ai sẽ làm thế cả

Jeno trong mắt Jung Sungchan là một kẻ khờ, khờ chỉ sau gã mà thôi

Cố chấp quan tâm một người, dùng sự vụng về của mình cố lấp đầy khoảng trống trong lòng một ai đó

Nhưng bây giờ hắn chẳng thể làm gì với tình cảnh này hết. Chỉ có hắn là đang hạnh phúc bên gia đình mà thôi. Gã, Chenle hay Donghyuck đều đang chìm đắm trong không gian riêng của bản thân mình

「NCTaespa」Persuade Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ