²⁹/ một đêm say

709 60 7
                                    


Donghyuck lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà sau một hồi bất tỉnh nhân sự. Xoa xoa gáy rồi tự xuýt xoa cơn ê ẩm đang hoành hành khắp nửa đầu của mình, trong một khắc hắn tự cảm thấy hối hận vì đã thuận theo lũ bạn mà uống đến bét nhè

Hoặc là do men say vẫn còn chưa tan hết hoặc là do hắn đã gối đầu trên chân của thằng ôn Sungchan hơn hai tiếng đồng hồ, hoặc là cả hai nên giờ không chỉ đầu mà khắp vùng vai gáy của hắn đều đang biểu tình dữ dội

Xoay cổ thử vận động mấy cái nhưng cơn choáng váng vẫn chẳng suy chuyển chút gì khiến hắn khá bực bội. Lúc uống thì vui thật đấy nhưng mấy cơn sóng sánh khiến bước chân hắn lảo đảo thì hắn chả thích tí nào. Hắn ghét việc ở trong tình trạng vô trọng lực, đứng không vững hay những bước chân chuệnh choạng. Vì bộ dạng ấy chả đứng đắn chút nào, một nửa cái nghiêm túc còn chả hình dung nổi ấy chứ

Lại nhìn xuống thấy ông anh họ Choi đang phơi xác nằm giữa nhà liền chán ghét đạp một cái vào người ổng rồi mới mò vào trong bếp

Đáng đời

Ai bảo lão vác thùng bia đến đây làm gì chứ

Mới lê được mấy bước vào đến gần con tủ lạnh to vật vã bổ chảng chỉ để chất một nùi kem của đại gia họ Zhong đang ngáy liền mấy giấc trên sofa ngoài kia thôi là Donghyuck đã liền lười biếng ngồi bịch luôn xuống cái ghế ăn không muốn cử động thêm nữa

Tiếng lạch cạch đều đặn truyền đến chen vào giữa đống lùng bùng trong não khiến hắn không mở mắt cũng biết thằng dở hơi nào đang rảnh rỗi đến thế. Nhìn thằng bạn đang lúi húi phân loại đống vỏ lon và đồ nhậu thành các loại rác khác nhau mà hắn nhướn mày một cái

Thật chứ

Cậu ta không cảm thấy rã rời sau khi đã nốc một đống rượu như thế à??

Hay là chỉ có hắn là đang muốn rút hết đống dây thần kinh trên người ra vo tròn lại rồi ném mẹ nó vào sọt rác cho khỏi bứt rứt???

À hắn quên mất

Lee Donghyuck quên mất cậu ta là Lee Jeno

Chu đáo ân cần cẩn thận quá bằng mẹ hắn rồi

Đến bản thân hắn là nhân viên quán bar đã quen với việc tiếp rượu còn đang thấy buồn nôn kinh lên được đây, chỉ hận chưa thể cho ra hết toàn bộ bữa tối lên đống nội thất đắt tiền của Chenle thôi á

Mà Jeno cậu ta vẫn còn có thể bình tĩnh thu dọn chiến trường cho bọn hắn thế này thì cũng quá là dở hơi rồi

Phải dở hơi lắm thì mới có nổi cái sở thích chăm sóc cho người khác như cậu ta đấy

Lee Donghyuck cho là thế, và hắn rất nể Jeno cũng vì thế, lẫn cảm thấy yên tâm khi có Jeno ở bên cạnh cũng vì thế

Vì hắn còn chẳng tự chăm sóc tốt cho bản thân đâu chứ nói chi là lo cho người khác

- Jeno à mày có biết-...

- Ở ngăn tủ đằng sau lưng đó

- Hả?

- Thuốc đau dạ dày

Lee Jeno đặt trước mặt hắn một cốc trà gừng vừa mới hãm vẫn còn đang bốc khói nghi ngút xong lại bận rộn xắn tay áo lên chuẩn bị nguyên liệu nấu canh giải rượu cho lũ ất ơ ngoài kia khi bọn nó thức dậy vào trưa mai

「NCTaespa」Persuade Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ