- Làm gì vậy?
Ayame ánh mắt khó hiểu, nhìn Atsumu tay cầm điếu thuốc, tay cầm bật lửa, toan định hút? Cô nghĩ tới đây liền nhíu mày không hài lòng. Chưa đủ tuổi đã học thói hư rồi.
- C-Chị?- Atsumu giật mình, nhanh tay giấu mấy thứ đó ra sau lưng, ánh mắt né tránh không dám nhìn cô.
- Đưa đây.
- Đ-Đưa gì ạ?
- Đừng đùa. Cậu chưa đủ tuổi đâu, đừng có học mấy trò vô bổ đó, ảnh hưởng tới sức khỏe sau này của cậu đấy.
- Vậy sao chị lại hút?
Cô khựng lại. Quả thật là cô có hút, nhưng không đến nỗi nghiện nó, chỉ khi nào cô cảm thấy căng thẳng quá mức mới làm một điếu thôi. Thế mà Atsumu nhìn thấy lại giở chứng học theo. Ngu thế không biết! Học cái hay không học lại học mấy điều vô giá trị đấy!
- Tôi khác. Tôi đủ tuổi rồi, cậu đừng có lấy cái cớ là tôi để cãi lại.
- Hơn mỗi 2 tuổi thôi mà...
Atsumu bĩu môi, lầm bầm trong miệng. Nghe lời cô mà giao lại mấy thứ cậu lén lấy trong tủ của cô. Ayame nhận lấy, không chút do dự ném thẳng vào sọt rác. Có lẽ sau lần này cô phải hạn chế cái việc hút thuốc trước mặt cậu rồi, hoặc là cai luôn, chứ để tên này học theo thì nguy lắm. Mầm non tương lai của đất nước không thể cứ sa đọa nghiện ngập như vậy được!!
- Lần sau đừng có ngu ngốc mà học theo nữa.
- Vâng...
Cậu gật gật, tiến tới ôm chầm lấy cô dụi dụi vài cái. Rồi lại cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, mớn trớn nó. Bước dạo đầu xong cậu liền từ từ đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô, trêu đùa. Đến khi Ayame gần hết dưỡng khí, vỗ vỗ vào lưng cậu thì Atsumu mới dừng, tha cho đôi môi đang sưng lên của cô.
Thỏa mãn, cậu cười cười, để cô ngồi lên đùi mình ôm vào lòng, cả 2 ngồi tại ghế sofa ở phòng khách mà xem trận bóng chuyền đang được chiếu. Bỗng cậu hỏi:
- Chị, hút thuốc có cảm giác thế nào?
- Thoải mái, nâng nâng? Chắc vậy.
- Như vậy có nghĩa là sướng nhỉ?
- Ừm. Coi vậy cũng không sai.
- Thế giữa làm tình với em và hút thuốc thì bên nào sướng hơn?
-...
- Làm tình với em sướng hơn đúng không!
Coi như cô chưa nói gì đi. Mà cô chọn nhầm đối tượng làm tình rồi thì phải??
-------
- Chị, em tới rồi!
Atsumu đóng cửa, chất giọng đều đều vang lên. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Cậu có chút bất ngờ, chẳng phải thường ngày Ayame đều ở nhà không đi đâu sao? Mang sự tò mò, cậu bước vào nhà, đến phòng của cô mở ra, ngó đầu vào nhìn, không có. Ayame không có trong phòng. Thật sự thì cô ra ngoài rồi nhỉ!
Ngả người xuống giường, cậu thở dài một hơi. Mắt lim dim muốn ngủ, nhưng chợt nhớ đến lời cô nói lúc trước. Ayame luôn bảo cậu không được để người đầy mồ hôi nằm trên giường, phải tắm sạch sẽ mới được trèo lên nằm, còn không thì ra ngoài phòng khách mà ngủ. Cậu nhớ như in lời cô nói, mặc dù lúc này cậu chỉ muốn ngủ luôn, nhưng để Ayame biết thì cô sẽ giận cậu mất.
Thế là Atsumu một lần nữa phải ngồi dậy, lết xác đi tắm. May mà lần trước cậu có mang mấy bộ đồ qua đây để phòng đấy!
---
Nằm trên giường của Ayame, Atsumu cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ được. Rõ ràng khi nãy còn rất buồn ngủ, vậy mà giờ không ngủ được. Lạ ghê!
Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, cậu nhíu mày. Hơn 9h rồi vẫn chưa thấy cô về, bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao?
- Gahh!! Sao chị ấy lâu về thế?!
Atsumu hét lên, phụng phịu, quấn cái chăn kín người, cố tạo cảm giác Ayame đang ở đây và được cậu ôm vào lòng. Nhưng rốt cuộc vẫn không được, Ayame ấm và thơm hơn cái chăn này, mặc dù đây là chăn của cô.
- Tsumu.
Cậu bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Hình như cậu vừa mới nghe tiếng cô thì phải. Quả như cậu nghĩ, Ayame mở cửa phòng ra, thấy Atsumu đang ngồi trên giường mình ngơ ngác, cứ nhìn cô chằm chằm. Cô khó hiểu, cậu ta làm sao vậy??
- Ốm à?
Ayame tiến đến gần cậu, để cái túi mang theo lên giường, tay thì đưa lên sờ trán cậu xem có nóng không. Vẫn bình thường mà nhỉ?
- Chị...
- Ừm?
- Chị đi đâu vậy? Em chờ nãy giờ luôn đấy!
Atsumu có chút ủy khuất nói, ôm lấy Ayame, tiện thể dụi đầu vào ngực cô luôn. Mấy ngày không gặp cậu nhớ cô lắm rồi, vậy mà lúc đến phải nằm chờ cô mấy tiếng mới được gặp cô.
- Đi học.- Ayame thở dài nói. Tay đưa lên xoa xoa mái tóc vàng của cậu. Hôm nay trường có việc gọi cô lên, nghĩ làm một tí là xong ai dè làm gần hết ngày, bực thật đấy.
- Hm? Em tưởng chị đi làm rồi?
- Vừa học vừa làm.
- Như vậy có mệt lắm không?
- Bình thường thôi. Dù sao việc học cũng khá dễ, việc làm thì chỉ cần ngồi ở nhà làm là được. Không cần ra ngoài nhiều.
Ayame bình thản nói. Với người khác chuyện học không bao giờ là dễ dàng, nhưng Ayame lại thấy thật sự dễ. Dễ đến nỗi lần nào cô cũng thủ khoa mỗi kì thi, nhiều lần có ý định vượt lớp nhưng lại thôi. Sợ ra trường đến nơi làm việc mới có mỗi cô nhỏ tuổi thì kì lắm, lắm lúc cũng dễ gây ra sự việc ngoài ý muốn.
Chợt nhớ tới điều gì đó. Ayame cúi xuống nhìn cậu, hỏi:
- Ăn gì chưa?
- Chưa ạ.- Atsumu lắc đầu. Đến đây từ chiều cậu vẫn chưa ăn gì, vốn dĩ cậu muốn đợi cô về ăn cùng, nhưng ai ngờ bây giờ cô mới về, gần 10h rồi còn đâu.
- Lần sau thấy tôi về muộn thì cứ lấy gì đó trong tủ ăn đi. Nhịn lâu không tốt đâu.
- Vâng~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu] Chị yêu
Fanfic- Em thích chị rồi! -...ừm. ---- Nhân vật bị occ, lưu ý trước khi đọc.