Thân hình Lục Quân Đình cao lớn đối lập với Quai Bảo nhỏ bé tạo cảm giác tương phản mãnh liệt. Anh là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán, khí chất sắc bén nhưng lúc này ở trước mặt tiểu bảo dường như đang cố giấu đi vẻ nghiêm nghị kia, giờ phút này vẻ mặt hiện lên tia nhu hòa.
"Lục Thừa Trừng, con nhìn cho kỹ, ba là ba con." Lục Quân Đình nhẹ giọng nói với con trai
Anh vừa dứt lời liền thấy Quai Bảo đột nhiên nhíu mày, Lâm Hi Vũ cả kinh, thầm kêu một tiếng 'thôi xong', nhưng đã quá muộn.
"Ọe."
Quai Bảo nôn một ngụm sữa lên chiếc áo sơ mi cao cấp đắt tiền của Lục Quân Đình.
Lục Quân Đình: ". . ."
Tình cha con ấm áp hài hòa vừa mới gây dựng đã xuất hiện vết nứt, vẻ mặt dịu dàng của Lục Quân Đình chợt đông cứng lại, anh cúi đầu nhìn kẻ cầm đầu kia.
Lâm Hi Vũ nhìn ánh mắt Lục Quân Đình lúc này liền hiểu, ánh mắt kia như đang nói "Nếu không phải con ta, hôm nay ngươi chết chắc." Lâm Hi Vũ giật mình, vội vàng chạy tới ôm Quai Bảo, giọng điệu có chút căng thẳng giải thích: "Con vừa mới uống sữa, thêm cả tư thế ôm không đúng dễ bị trớ sữa."
Người giúp việc vội vàng bước tới lau sàn nhà, lại đưa khăn cho Lục Quân Đình lau tay, Lục Quân Đình vừa lau sữa trên người vừa nhìn sang hung thủ đang nằm trên tay mẹ vừa ợ hơi vừa ngây ngô cười, Lâm Hi Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng cho bé.
"Hiếm khi ôm con mà con cho ba một người toàn sữa, thật đúng là con trai ngoan của ba."
Lục Quân Đình nói xong liền đứng dậy vừa cởi cúc áo vừa đi lên lầu, Lâm Hi Vũ thấy anh đi đến liền vội vàng xích sang một bên, động tác lộ ra vẻ hoảng hốt, xoay người ôm chặt Bảo Bảo vào ngực.
Lục Quân Đình bị động tác của cô làm cho khó hiểu, vừa rồi lời nói của anh cũng không có gì bất thường, dường như cô thực sự lo lắng không biết anh sẽ làm gì với tên nhóc hôi thối kia. Sao cô không nghĩ một chút, dù tiểu tử kia phá hỏng chiếc áo sơ mi của anh nhưng dù sao cũng là con trai anh, anh đâu làm gì nó được?
Lục Quân Đình đi thay quần áo khác xong liền xuống lầu, hai người cùng nhau ăn cơm tối, lại không mặn không nhạt nói về tình hình dạo gần đây của Bảo Bảo. Thời gian Quai Bảo chơi và ngủ rất đúng quy luật, cứ đúng tám giờ tối uống sữa xong liền đi ngủ, Lâm Hi Vũ một mực ở cạnh bé.
Lục Quân Đình trở về, có một số việc Lâm Hi Vũ liền không thể không bắt đầu lo lắng, cô cũng không quên trước đó đã cùng Lục Quân Đình bàn bạc việc ly hôn sau khi đứa nhỏ chào đời. Mặc dù Lục Quân Đình chưa từng đề cập đến vấn đề này nhưng điều đó không có nghĩa là anh không để ý. Lâm Hi Vũ nhìn Quai Bảo trong tay, con vẫn còn nhỏ như vậy.
Trước khi đứa trẻ được sinh ra, cô vốn chẳng có tình cảm gì với nó nên cứ nghĩ ly hôn xong cô có cuộc sống tự do của mình, thậm chí còn nghĩ rằng vĩnh viễn không gặp đứa bé này cũng không vấn đề gì. Thế nhưng sau khi sinh đứa bé ra, cô mới nhận ra rằng mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Cô thực sự không nỡ, cực kì không nỡ, ban ngày đi làm thôi đã nhớ bé không chịu được huống chi là phải xa nhau lâu như thế. Lâm Hi Vũ lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, dù sao hiện tại Quai Bảo đang trong thời kỳ bú mẹ, Lục Quân Đình chắc sẽ không để cô đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lấy hôn nhân làm mồi nhử - Tử Thanh Du
RomanceTruyện: Lấy hôn nhân làm mồi nhử Tên cũ: Quyến rũ sâu Tác giả: Tử Thanh Du Thể loại: Cưới trước yêu sau, tình yêu và hôn nhân Tình trạng: Đang edit Số chương: 57 chương + 19 ngoại truyện (no edit) Editor: Nhà của Mèo (từ chương 1 đến chương 13) + Nh...