Lâm Hi Vũ sinh tiểu Bảo rất thuận lợi, nhưng vẫn phải ở lại trong bệnh viện quan sát mấy ngày, không có việc gì thì được xuất viện. Phòng trẻ con ở nhà đã được Lục Quân Đình chuẩn bị từ lâu, kể cả sữa bột và tất cả đồ dùng cho trẻ em.
Ngày Lâm Hi Vũ xuất viện, trừ Lục Quân Phong ra thì một nhà Lục gia từ trên xuống dưới đều tập trung ở Nguyệt Nhất Viên chào đón mẹ con cô. Cũng bởi trong nhà đón thành viên mới nên sắc mặt ai cũng tràn ngập niềm vui.
Tên đứa bé đã được chọn từ lâu, là do Lục lão tiên sinh đặt cho, gọi là Lục Thừa Trừng. Sau khi Lâm Hi Vũ cho tiểu bảo bú sữa xong liền ra nhà ngoài, Lục lão phu nhân nói: "Con bế đứa nhỏ cho Quân Đình ôm một cái, làm cha kiểu gì mà đến con mình cũng không biết bế."
Lâm Hi Vũ cẩn thận đưa đứa bé cho Lục Quân Đình, động tác bế con của anh rất không tự nhiên, cứng đờ lại cẩn thận từng li từng tí, giống như đang ôm bom không bằng ấy. Tiểu Bảo ý thức được bản thân bị đổi người bế, cảm nhận tư thế bế cứng nhắc của Lục Quân Đình liền khóc lên.
Lục Quân Đình nhíu mày lại, Lục lão phu nhân nói: "Sửng sốt làm gì? Nhanh dỗ bé con đi."
Lục Quân Đình không đành lòng nhìn vẻ mặt của con trai, nhẫn nại nhẹ nhàng hạ giọng dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc nữa." Nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc quá đà, câu nói dỗ dành này nghe còn giống mệnh lệnh hơn.
Tiểu Bảo không cho anh tí mặt mũi nào, càng khóc dữ dội, Lục Quân Đình lông mày càng nhíu chặt, những chuyện khác anh đều làm được, riêng chuyện dỗ dành này thực sự anh không có kinh nghiệm. Đứa bé không thoải mái càng khóc lớn, mà Lục Quân Đình nhìn khuôn mặt tiểu tử đang khóc oa oa kia, càng nhìn càng thấy xấu. Sắc mặt anh cũng không tốt lắm, trầm giọng nói: "Em dỗ con đi."
Lâm Hi Vũ giật nảy mình, vội vàng chạy tới bế bé, Lục lão phu nhân ở một bên nhỏ giọng mắng: "Cháu làm gì thế, thằng bé còn nhỏ như vậy, cháu lớn tiếng thế lỡ hù dọa nó thì làm sao bây giờ? Thật là, ngay cả con mình mà cũng không dỗ được."
Lục Quân Đình dường như cũng nhận ra vừa rồi giọng điệu của mình không được tốt lắm, nhìn đứa nhỏ được mẹ bế, một lúc sau liền trấn tĩnh lại được. Lâm Hi Vũ ôm con vừa đi vừa dỗ, bộ dáng yêu thích không muốn buông tay. Anh thật không nghĩ tới, cô sẽ thích con trai anh, mặc dù trông nó hơi xấu xí chút.
Ở nhà có bảo mẫu giúp đỡ nên thời gian Lâm Hi Vũ ở cữ rất thoải mái. Tiểu Bảo lại bắt đầu khóc đêm, về sau thím Ngô điều chỉnh thời gian ngủ nghỉ ban ngày của tiểu Bảo, cố gắng để cậu bé chơi ban ngày rồi ngủ ban đêm. Dần dà về sau thành thói quen, chỉ cần trẻ con không khóc đêm thì người lớn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong khoảng thời gian Lâm Hi Vũ ở cữ, Lục Quân Đình ngày nào cũng trở về. Lúc đầu Lâm Hi Vũ cảm thấy Lục Quân Đình rất mong chờ đứa trẻ này, nhưng sau khi đứa bé ra đời, cô mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Lục Quân Đình dành cho nó hơi phức tạp, không giống như sự chờ mong trước kia. Tất nhiên là một người cha, anh vẫn quan tâm tiểu bảo, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ hỏi han, ví dụ như hôm nay thằng bé ăn uống thế nào, thân thể có khó chịu ở đâu không,.. nhưng khi anh nhìn tiểu bảo khuôn mặt đều lộ ra vẻ khó hiểu, không phải là một cỗ ghét bỏ, càng không giống cô yêu thích tiểu bảo đến nỗi không muốn buông tay. Cô nghĩ chắc cách thức thể hiện của đàn ông và phụ nữ khác nhau? Có lẽ phụ nữ thường thiên về cảm xúc hơn và cách thể hiện tình yêu của họ là cụ thể, nhưng đàn ông thì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lấy hôn nhân làm mồi nhử - Tử Thanh Du
RomanceTruyện: Lấy hôn nhân làm mồi nhử Tên cũ: Quyến rũ sâu Tác giả: Tử Thanh Du Thể loại: Cưới trước yêu sau, tình yêu và hôn nhân Tình trạng: Đang edit Số chương: 57 chương + 19 ngoại truyện (no edit) Editor: Nhà của Mèo (từ chương 1 đến chương 13) + Nh...