Ăn sáng xong Lâm Hi Vũ liền đến câu lạc bộ, trước khi tan việc Đỗ Nhược Đình đột nhiên đi vào, nói với cô: "Cô cô, bên ngoài có người tìm cô."
Lâm Hi Vũ vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Ai vậy? Người kia nói tên không?"
"Không nói." Đỗ Nhược Đình chớp mắt nhìn cô, "Nhưng là một anh chàng đẹp trai." Cô lại gần đụng vào vai Lâm Hi Vũ, "Người theo đuổi cô cô hay là bạn trai vậy?"
Lâm Hi Vũ: ". . ."
Chẳng lẽ Lục Quân Đình tới đây sao, Lục Quân Đình sao lại tới đây tìm cô? Lâm Hi Vũ thấp thỏm đi ra lại thấy ngoài cửa không có ai. Bên cạnh câu lạc bộ thư pháp có một sân bóng rổ, lúc này trên sân có một nam sinh đang hăng hái chơi bóng.
Nhìn xung quanh cũng chỉ thấy duy nhất một người đang chơi bóng kia, là anh ta tìm cô sao? Lâm Hi Vũ liếc mắt nhìn người đó, tuy khoảng cách khá xa, nhưng nhìn dáng dấp kia cô biết không phải là Lục Quân Đình. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến sân bóng rổ.
Khi bước lại gần hơn chút, Lâm Hi Vũ có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, cảm giác hình như anh ta có chút quen thuộc. Ngơ ngác lục lọi trong trí nhớ một hồi, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt, trông dáng vẻ có điểm giống, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cô cũng không dám xác định.
Anh ta không phải là người kia đấy chứ, trong trí nhớ cô anh như mèo ốm vậy, đi hai bước đã không thở nổi, chứ đừng nói đến chơi bóng.
Dường như người kia cũng nhìn thấy cô, anh tiện tay ném bóng rổ ra xa, cầm áo khoác đi về hướng cô. Anh mặc áo len rộng, quần tây đen, dưới chân đi giày thể thao, ăn mặc thoải mái trông rất giống nam sinh đại học.
"Lâm Hi Vũ?" Anh bước lên chào cô.
Người đàn ông đeo kính cận, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng mỉm cười, trên mặt hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt. Lâm Hi Vũ nhìn kĩ anh ta trong chốc lát, quả nhiên rất giống người kia trong trí nhớ cô.
"Anh là. . ."
Người đàn ông lấy danh thiếp từ trong áo khoác ra đưa cho cô, Lâm Hi Vũ cầm lấy, thấy trên đó ghi "Viện Phẫu thuật tim mạch Giang Nguyên: Bác sĩ Lipp Hinton."
Lâm Hi Vũ càng khó hiểu, là một cái tên nước ngoài?
Có lẽ nhìn ra vẻ khó hiểu trên mặt cô, anh giải thích: "Đây là tên lúc anh được nhận nuôi bên Mỹ, còn tên tiếng Trung là Lâm Hi Càn, là cái tên hồi anh nhỏ ở Trung Quốc được bố mẹ nuôi đặt cho."
Lâm Hi Vũ lập tức che miệng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh, cô quả thực không thể tin được, thật sự chính là anh ấy! Lúc cô mới tám tuổi, cha mẹ cô mang một cậu bé từ cô nhi viện về, cậu bé kia lớn hơn cô vài tháng nhưng cơ thể gầy gò ốm yếu, nghe nói là bị bệnh tim, cha mẹ không có tiền chữa trị đành bỏ anh ở cổng cô nhi viện. Về sau viện trưởng thấy bệnh tình của cậu bé đó không ổn nên gọi cho vợ chồng Lâm gia nhờ giúp đỡ, sau đó bố mẹ cô liền đưa cậu về nhà nhận làm con nuôi. Lúc đó cậu cần phẫu thuật tim gấp để kéo dài mạng sống, Lâm Đại Quốc - bố của Lâm Hi Vũ mặc dù là nhà thư pháp nổi tiếng, nhưng từ khi trong nhà bắt đầu làm từ thiện thì chi phí sinh hoạt cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Đối với Lâm gia lúc đó, phí phẫu thuật thật sự là một con số không nhỏ, mặc dù phải tốn rất nhiều tiền nhưng vợ chồng Lâm gia không từ bỏ cậu. Thời gian đó, Lâm Đại Quốc vất vả vẽ tranh viết chữ không ngừng nghỉ để trang trải chi phí giải phẫu. Ban đầu vợ chồng Lâm gia định nhận anh làm con nuôi, đặt tên cho anh là Lâm Hi Càn nhưng lúc đó anh đã 8 tuổi, thủ tục nhận nuôi cũng không dễ dàng, hơn nữa anh thường xuyên phẫu thuật nên vẫn chưa làm được. Anh ở Lâm gia hai năm cơ bản cũng từng được phẫu thuật, đợi cơ thể hồi phục chút rồi lại tiếp tục phẫu thuật, nhưng khi đó kỹ thuật trong nước chưa tiên tiến, sau khi phẫu thuật thường xảy ra phản ứng phụ rất mạnh khiến cuộc sống trôi qua rất thống khổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/295382260-288-k442063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lấy hôn nhân làm mồi nhử - Tử Thanh Du
RomanceTruyện: Lấy hôn nhân làm mồi nhử Tên cũ: Quyến rũ sâu Tác giả: Tử Thanh Du Thể loại: Cưới trước yêu sau, tình yêu và hôn nhân Tình trạng: Đang edit Số chương: 57 chương + 19 ngoại truyện (no edit) Editor: Nhà của Mèo (từ chương 1 đến chương 13) + Nh...