Chương 29: Tiểu bằng hữu

1.3K 25 0
                                    

Mặt Lâm Hi Vũ đỏ bừng, sao anh có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như thể đang nói chuyện phiếm để hỏi loại chuyện này?

Lâm Hi Vũ cắn môi nói: "Em không sao."

"Thật không? Có cần bôi thuốc không?"

Giọng điệu nghiêm túc như đang bàn bạc chuyện gì vĩ mô lắm càng khiến Lâm Hi Vũ thêm xấu hổ: "Em cũng không bị rách da."

Anh lại nói: "Em xấu hổ cái gì, anh không phải là chồng em à?"

Anh là chồng cô thật, chuyện thân mật nhất bọn họ cũng đã làm nhưng Lâm Hi Vũ vẫn cảm thấy bọn họ chưa thân quen đến mức cái gì cũng có thể thoải mái bộc lộ với đối phương được.

"Em không sao, thật sự không có việc gì mà."

Anh không tiếp tục cái đề tài này nữa mà ôm eo Lâm Hi Vũ đặt cô lên giường. Lâm Hi Vũ vội vàng nói: "Anh Quân Đình, tối nay em muốn nghỉ ngơi."

Lục Quân Đình đem cô ôm vào trong lòng, nói: "Anh cũng đâu nói là muốn làm."

Nói xong liền duỗi tay ra tắt đèn ngủ ở đầu giường, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của anh phả trên đỉnh đầu mình. Thấy anh thực sự không có ý đồ gì, Lâm Hi Vũ đang căng cứng dần dần thả lỏng. Nhưng cánh tay ôm cô vẫn nóng rực khiến Lâm Hi Vũ cảm thấy giống như cô đang ngồi bên hỏa lò vậy.

"Cuối tuần này em có kế hoạch gì không?" Anh đột nhiên lên tiếng.

"Em đưa Quai Bảo ra ngoài chơi."

"Đi đâu thế?"

"Em chưa biết, cứ chỗ nào đông người là được, Quai Bảo thích náo nhiệt."

"Anh đi cùng em."

"Hả?" Lâm Hi Vũ ngạc nhiên hỏi, "Anh không bận sao?"

Lục Quân Đình phải xã giao rất nhiều, cuối tuần đều có người hẹn anh ra ngoài.

Lục Quân Đình trả lời: "Anh sẽ sắp xếp thời gian rảnh đi cùng mẹ con em, không phải em trách anh không thường xuyên về nhà à? Từ nay về sau anh sẽ dành nhiều thời gian ở cạnh hai người."

". . ."

Cô trách anh không thường xuyên về nhà khi nào vậy? Lâm Hi Vũ cảm thấy hẳn là anh đang hiểu lầm ý mình liền vội vàng giải thích: "Em cũng không trách anh. Anh Quân Đình cứ giải quyết tốt công việc của mình là được, em với Bảo Bảo rất tốt. Thực ra thì anh cũng không cần cố ý tốn thời gian cùng bọn em đâu."

Lục Quân Đình im lặng một lúc lâu không khỏi làm Lâm Hi Vũ căng thẳng. Tình huống gì đây, mình nói sai ở đâu sao? Lâm Hi Vũ cảm thấy mình nói như vậy rất khéo, rất hiểu lòng người nha, nhưng sự im lặng của anh khiến cô nhận ra dường như anh không vui cho lắm.

Lâm Hi Vũ đang khó hiểu, lại nghe người phía sau nói: "Em không muốn anh đi cùng?"

Môi anh kề sát tai cô, rõ ràng là hơi thở ấm áp, nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lâm Hi Vũ nghiêng đầu tránh khỏi sự bao vây của anh, nói: "Không có, chỉ là em sợ chậm trễ thời gian của anh thôi. "

[EDIT] Lấy hôn nhân làm mồi nhử - Tử Thanh DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ