e_

322 82 0
                                    

Từ hôm đó, Kim Seola tự nhủ với bản thân sẽ không đoái hoài tới em một lần nào nữa. Còn Eunseo, sau khi hết cơn ốm, em đi làm trở lại.

Mấy ngày nay, em nhận ra rõ ràng ranh giới giữa mình và nàng bị ngăn bởi một bức tường thành làm từ băng, nó lạnh thấu da thấu thịt. Chất gay gắt trong cuộc hôn nhân rạn nứt này được nàng nhấn chìm xuống hồ dung nham, Seola muốn nhanh ly hôn với em. Một phần vì Dae Jung, phần còn lại chắc hẳn là muốn loại bỏ khối cảm xúc hỗn độn đêm ấy.

Tất nhiên, dự định của nàng sẽ không thể thuận lợi như một con xe đang phóng trên cao tốc, trên tuyến đường này, nó gập ghềnh hơn nàng tưởng.

Rồi biến cố đã xảy đến, một bước ngoặt!

Cầm tờ giấy kiểm tra sức khoẻ trên tay, em không khỏi bàng hoàng. Thông tin em vừa tiếp nhận khiến lồng ngực em phập phồng không thôi, tiếng tim đập vang đến từng mạch máu. Tay em bủn rủn, đôi mắt cứ như có lớp sương làm mờ hẳn đi.

Em chết lặng trong khoảng khắc.

Kim Seola được chuẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn đầu, nhưng nàng hoàn toàn không biết được bệnh tình của mình, khi mà bệnh án đã đến tay Son Eunseo.

Em cảnh báo với nàng khá nhiều, khi mà Seola cứ dùng các loại rượu bia thường xuyên trong khi lá gan của nàng vô cùng yếu ớt. Cơ mà vẫn chưa thể nào lường trước loại bệnh nàng mắc là ung thư.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa phòng kéo em ra khỏi cơn sốc, ai đó giật dây cót để em bừng tỉnh và bình tĩnh hơn. Eunseo ra mở cửa, là Luda.

"cậu xem xong các kết quả kiểm tra gan hôm nay chưa? để mình gửi lại kết quả cho họ"

"à...ừ...xong rồi...nhưng mà.." em ấp úng, không thể nói thành câu.

"nhưng mà làm sao?" cô nhíu mày.

Không nói không báo trước, em dí tờ giấy vào Luda rồi lập tức quay phắt mình đi, ngồi gục xuống chiếc ghế dài tiếp khách mà ôm đầu, nức nở khóc. Luda đọc từng chữ trên bản kết quả kiểm tra, cô nhìn em rồi lại nhìn vào đó.

Thật không có từ ngữ nào diễn tả nổi hoàn cảnh lúc này.

...

"chỉ là viêm gan bình thường thôi! cô đừng có làm quá lên như thế! trả ly rượu lại cho tôi!" nàng thét lớn vào mặt em, phóng ánh nhìn sắc nhọn cứa nát mọi câu chữ em định nói ra.

Nàng khám bệnh xong, không những không sợ, còn đi bar với đám tiểu thư hư hỏng, ăn chơi mà Dae Jung giới thiệu. Thâm tâm Seola cứ nghĩ em sẽ lại yếu đuối, nhường bộ nàng như mọi lần. Nhưng đâu biết được, đôi mắt kiên định em đặt lên người nàng bấy giờ đang sợ hơn bao giờ hết.

Choang!

Bàn tay gầy guộc, trắng hồng của em giờ nhuốm màu đỏ tươi, vài mảnh thuỷ tinh bóng nhoáng phản chiếu đèn led trong quán, lung linh ghim sâu xuống  da thịt. Em bóp nát ly thuỷ tinh giống như thể hiện một sự kìm nén tột đỉnh. Mọi người xung quanh, cả đám bạn bè của nàng đều không dấu nổi cái hoảng hốt.

Còn Seola, nàng bị doạ cho kinh hãi, bất ngờ trước khung cảnh đột ngột đang xảy ra vừa rồi. Mắt nàng trợn to, không thể rời khỏi thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy từ tay em rơi xuống sàn.

"bỏ rượu đi, em không nhắc lại lần hai đâu"

Tiếng nói em lạnh lẽo, y một người hoàn toàn khác. Không còn một Son Eunseo nhu nhược, nhẹ nhàng và ôn nhu với nàng nữa. Seola xoáy sâu vào đôi mắt em lúc đó, nàng cảm nhận rõ sự ngang tàng có chất ngông cuồng tận sâu trong em.

Hình bóng em khuất đi, để lại nàng một mình cô độc. Hội bạn nữ sáp lại Seola, lò dò về người vừa nãy. Xong nàng không đáp, chỉ đờ người đứng dậy bỏ lại họ trong cái tò mò, táy máy đến suốt đời.

Nàng về.

/eunseola/ wjsn/ ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ