p_

313 81 0
                                    

Ngủ ở nền đất cả đêm không chăn, không gối làm em sốt cao đến mức nghỉ làm. Luda trong bệnh viện vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Eunseo, cơ thể em sớm đã suy nhược thời gian dài do trầm cảm, bị stress và áp lực.

Nên khi vừa kết thúc công việc ở viện, cô liền mua cháo mang tới nhà cho em.

Phòng em ngay ở tầng một, cạnh chân cầu thang khá thuận tiện. Cô mang cháo vào bếp, đổ ra bát tô lớn, hương cháo sườn nóng hổi bốc khói lên nghi ngút, tới khi định mang vào thì...

"em thấy không? tình nhân của cô ta đến tận nhà rồi này" Dae Jung cười khinh, hắn liếc sang người yêu mình là Seola đanh phóng tia mắt chằm chằm nhìn Luda.

Bị vu oan giáng họa kiểu này, tính nóng nảy có dịp bộc phát. Luda ngay lập tức phản bác gay gắt.

"tôi không phải loại phá hoại gia đình người khác như anh, càng không phải loại súc vật chỉ biết dựa tiền bạn gái để sống!"

Từng câu Luda gằn ra đều trúng tim đen khiến Dae Jung thập phần cau có. Hắn hận vì không thể nào cãi lại, vì những lời Luda nói gần như đúng tuyệt đối.

Từ khi nàng công khai yêu Dae Jung với truyền thông thì ba mẹ nàng đã đóng tất cả tài khoản ngân hàng của Seola lại như một sự trừng phạt và cảnh cáo.

Cơ mà ý tứ đó lại phản tác dụng khi Kim Seola tự mình tách khỏi tài chính gia đình, bí mật mở một nhà hàng, tới giờ chuyện làm ăn cũng rất phát triển. Còn Dae Jung, người ít học và ăn chơi như hắn chả công ty nào dám nhận, chỉ kiếm tiền bẩn từ các cuộc giao dịch trái phép ở bar nên lúc được lúc không.

Trước một Lee Luda bản lĩnh, quyết đoán, không nhường bộ đến như thế càng làm Seola phát bực, nàng tuy im lặng nhưng không có nghĩa trong lòng không gợn sóng.

Lướt qua cặp tình nhân, Luda cầm bát cháo hếch mặt lướt qua. Khi sắp vào phòng Eunseo, cô có ngoái lại nói lớn với Seola.

"yêu chị như Eunseo không thể nào kiếm được người thứ hai trên thế giới này đâu, đừng làm tổn thương nó nữa. Có không giữ, mất đừng tìm. Nhớ kĩ câu đó cho tôi"

Rồi tiếng cửa đóng vang lên đầy lạnh lùng. Dae Jung cạnh nàng gần như bị kích động, hắn đập mạnh tay vào tường.

"con chó đó, nó xem em là gì mà dám nói đạo lí chứ mẹ kiếp!"

"..."

"nó còn nói anh là súc vật nữa, con ả đáng ghét!"

"chúng ta đi thôi, bớt nóng lại" nàng chỉ nói với Dae Jung như vậy, rồi im lặng ra khỏi nhà. Hắn nghe cũng chỉ còn cách theo nàng mà gạt chuyện tức giận kia sang một bên.

...

Buổi hẹn hò giữa nàng và Dae Jung kết thúc đầy chóng vánh, nhàm chán và trầm lắng. Suốt buổi, nàng dường như không còn hứng thú với mọi thứ xung quanh, để tự mình hắn độc thoại, nàng lâu lâu gật gù, lên tiếng vài câu.

Chở nàng về nhà, Dae Jung nhìn thái độ Seola, hắn liền hỏi thăm.

"em còn để bụng những lời con nhỏ đó à?"

"không, do em hơi mệt thôi"

"thế anh về đây"

Chiếc xe mô tô phóng đi cái vút, để lại nàng cô độc một mình. Đặt chân vào cửa nhà, định đi lên lầu mà mắt lại nhìn cánh cửa gỗ mun cạnh cầu thang. Lòng Seola lâng lâng xen lẫn âu lo.

Nàng thở hắt một cái, rồi quyết định tiến tới gian phòng nhỏ bé. Đặt cái túi xách hàng hiệu lên bàn ngủ cạnh giường, bản thân thì ngồi lặng bên thành giường, vô thức ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em.

Đưa bàn tay mềm mại sờ lên vầng trán cao, thật nóng.

Nàng xốn xang, không cần suy nghĩ mà lập tức lấy khăn mặt, làm cho vừa đủ ướt đặt lên trán em hạ sốt. Seola cũng không biết bản thân đang làm gì, nàng đang lo cho em ư? nàng không thể điều khiển cơ thể mình, đó là bản năng khi nhìn thấy một người nào đó ốm chăng?

Ngắm gương mặt kia, từng bộ phận như mắt, mũi, môi bỗng chốc cuốn hút lạ thường. Nàng tiến sát lại em, leo lên giường nằm cạnh em, đôi mắt phượng long lanh hướng về Eunseo, cơ thể giống như trốn chạy khỏi sự kiểm soát của lí trí, vô thức choàng tay ôm lấy em.

Suốt đêm Seola giữ nguyên tư thế đó, cùng em say giấc. Chỉ đến khi ánh mặt trời rọi qua khe cửa, xa xăm nơi bình mình hạ cánh thì nàng mới bừng tỉnh, giật mình thức giấc.

Một bầu không khí im lìm đầy sượng sượng chạy quay phòng, từ khi nào nàng lại bị khối cảm xúc rối rắm đan chặt thành từng mảng chập chờn, thong thả chi phối mình đến vậy?

Bật người khỏi giường với đôi gò má nhiễm tầng phấn hồng, nàng vụt chạy khỏi cửa thật nhanh, chạy lên phòng mình khoá cửa, nhảy lên đống chăn bông ôm chặt khít, suy nghĩ về những việc xảy ra đêm qua.

Nàng điên thật rồi.

/eunseola/ wjsn/ ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ