m_

322 83 0
                                    

Mọi ngày như mọi ngày, Eunseo vẫn hằng bận bịu với các ca bệnh trong phòng phẫu thuật nồng nặc mùi cồn, hết ca này tới ca khác, nhiều khi làm việc xuyên đêm khiến em mệt mỏi.

Nhưng cái mệt này đã thấm vào đâu với vết thương lòng đang hàng giờ cào nát tim em.

Dae Jung đưa giấy ly hôn, và cư nhiên là em không kí vào đó. Chỉ là nhìn nét bút đẹp đẽ của nàng mà đau lòng. Dae Jung và Seola gây áp lực tới em lẫn gia đình khá lớn, ông bà hai bên kiên quyết phản đối muốn xen vào, nhưng Eunseo nói sẽ tự giải quyết, nên tình hình mới giảm bớt chút căng thẳng.

Áp lực và áp lực. Nó đang dồn xuống rất mạnh như muốn đè gãy đôi vai em lúc này. Eunseo chỉ ước mình đủ tỉnh táo để không gây ra bất cứ sai phạm nào khi cầm dao mổ trên tay.

Ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày kết thúc, em thở phào.

Cất bước trở về phòng làm việc, định soạt đồ chuẩn bị về nhà nhưng thoáng chút cả người khựng lại. Em không thể về nhà lúc này được, khi mà chiếc đơn li hôn vẫn luôn chờ trực em về kí lên, Eunseo không đủ can đảm, em rất sợ và lo lắng.

Cạch! Tiếng cửa mở. Em hướng người ra, là Lee Luda. Bạn thân cũng như một đồng nghiệp khác của em.

"what's up!" Tạo nét mặt niềm nở, Luda đưa tay lên vẫy vẫy ngỏ ý chào hỏi từ cửa vào.

"cậu cũng xong việc rồi à?" Eunseo gượng cười đáp lại.

Sẽ chẳng có nụ cười ngượng ngạo nào qua mắt được người nhạy cảm như Luda. Cô ngay lập tức nhận ra bạn mình có chuyện không ổn.

"có vướng bận gì đúng không? nói mình nghe"

"ừm...Seola..chị ấy muốn ly hôn" em nhỏ giọng, mi mắt hạ xuống không dám đối mặt, chỉ đưa tay dụi mắt lia lịa khi vừa nói xong.

Lại là Seola. Đúng là không ngoài tầm dự đoán của Luda, đã bao nhiêu lần cô khuyên em buông, bao nhiêu lần lớn tiếng mắng mỏ là đồ ngu ngốc khi cứ đâm đầu yêu nàng ta, nhưng sau tất cả đều là nét cười trừ tránh né. Còn lần này, có vẻ như Eunseo không thể cười được nữa, em khóc nấc.

Đứng trước dáng người cao cao tiều tuỵ của bạn mình, liếc xuống đôi bàn tay gầy guộc như da bọc xương, vài ngón còn bị nứt nẻ do tiếp xúc với cồn quá nhiều, gương mặt thì không lúc nào tươi tắn. Luda chẳng buồn quát em thêm nữa.

"thôi nín, tối nay mình với cậu đi nhậu" cô vỗ vai em động viên.

"ừ" Eunseo gật đầu.

...

Chuyện ăn nhậu với Luda kết thúc đã được nửa tiếng, và Eunseo thì say tới nỗi không phân biệt được trời đất. Luda thừa nhận, cô đã gồng hết cơ bắp để dìu cái xác không hồn kia về đến cổng nhà an toàn.

"tới nhà cậu rồi" Luda mệt nhọc gỡ bỏ cả thân hình to vật vã, nặng trĩu kia khỏi người mình.

"c..cảm...ơn...hức.."

Em tạm biệt Luda rồi lững thững đi vào nhà, men rượu ngấm vào máu, làm em chao đảo gục ngay xuống sàn gỗ lạnh cóng không lấy chút phản ứng.

Eunseo chìm vào cơn mê ngủ ngay sau đó.

Có điều cần chú ý, ở ban công tầng hai đã có bóng ai đó nhìn thấy cảnh Luda đưa em về nhà. Mái tóc đen bung xoã bồng bềnh, dáng người mảnh mai cùng chiếc áo ngủ mỏng dính phong phanh đón từng đợt gió lạnh. Mặc kệ cho sương đêm chạm vào da thịt, mặc kệ thân thể khẽ run, lòng Seola nóng như lửa đốt.

Mùa đông lạnh buốt giá, ánh mắt nàng đốt cháy mùa hạ. Em y như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động sự yên bình của thứ tình yêu ẩn mình dưới bàn tay của chúa, cái tình yêu từ lâu đã len lỏi giữa sự đổ vỡ hôn nhân hào nhoáng bên ngoài.

Cô ta là ai? Cô ta cùng chồng nàng uống rượu? Cô ta cùng chồng nàng thân mật?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Seola, hàng ngàn viễn cảnh thân thiết nàng nghĩ ra giữa hai con người vừa rồi. Chúng làm Seola khó chịu, cực kì khó chịu.

Nàng đang ghen, ghen với kẻ mình ghét cay ghét đắng, ghen với kẻ mình sắp ly hôn, ghen với kẻ một bước đạp đổ đám cưới của mình với Dae Jung.

Chất xúc tác nào đó đột ngột đổ vào người Seola và nó đang phản ứng rất mạnh mẽ. Gây ra loại cảm xúc kì lạ tưởng chừng sẽ không bao giờ tồn tại giữa nàng và em.

"nói yêu tôi ư? đúng là loại giả tạo"

/eunseola/ wjsn/ ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ