t_

499 88 0
                                    

Hai ngày trôi qua và nàng vẫn trong trạng thái hôn mê, Eunseo thì luôn luôn ở bên Seola chăm sóc và theo dõi tình hình sức khoẻ của nàng. Em thậm trí còn không cho một nhân viên y tế nào tiếp quản việc này.

Hôm nay là ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, ánh bình minh rọi qua cửa sổ, Seola nheo nheo mắt tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên truyền lên đầu nàng là cơn đau bụng, nó nhoi nhói cực kì khó chịu.

Nàng mất vài phút để tỉnh táo, và cũng mất vài phút để nhận ra tay mình đang bị nắm chặt bởi tay ai đó. Đầu Eunseo tựa lên thành giường, tay nắm lấy bàn tay Seola, bản thân ngồi ngủ như thế suốt đêm. Thấy gương mặt em, lòng nàng xuất hiện tia ấm áp.

Chiếc ti vi màn hình phẳng bật bản tin thời sự, tin nổi bật nhất chắc chắn là ca phẫu thuật lịch sử hai hôm vừa qua, chúng vẫn là chủ đề bàn tán trên khắp mọi diễn đàn.

"Trưởng khoa Son Eunseo sáng chế thành công thuốc thử nghiệm tiêu diệt tế bào ung thư gan đặc trị ở người, và người bệnh nhân đầu tiên đánh dấu cột mốc lịch sử không ai khác là vợ của bác sĩ Son. Quả là một tình cảm đẹp..."

Âm thanh ti vi tuy nhỏ nhưng nàng đều nghe rõ đến từng chữ. Nhìn lại đôi bàn tay em, đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ đang nắm lấy tay nàng. Seola không kìm được nước mắt, nàng khóc.

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Luda, lúc ấy nàng biết mình mắc ung thư chứ không phải viêm gan như em nói. Lí do em nói dối cũng vì lo sợ ảnh hưởng tới tâm lí của nàng, nghe Luda kể về cả quá trình em lao lực nghĩ cách chữa trị, suốt ngày đêm nghiên cứu thuốc tới nỗi đôi tay như hỏng. Khi ấy nàng đã xúc động, tự thấy mình không xứng đáng với em. Tới giờ, nàng hết bệnh lại càng cảm thấy có lỗi.

Seola nắm chặt tay em hơn, nàng không biết mình yêu em từ khi nào. Nhưng chắc chắn không phải từ khi cuộc trò chuyện với Luda kết thúc, Kim Seola có cảm xúc tình cảm với em từ rất lâu rồi, chẳng qua nàng mơ hồ không dám nhận.

Có ai ngày ngày đi làm về không thấy em liền thấy nhớ mà đi hỏi, có ai cảm thấy bực bội ghen tuông khi em đi cạnh người khác, có ai mỗi khi đi ngủ lại nhớ hơi ấm của em đêm đó, có ai đó thấy em lâu không về nhà đâm ra lo lắng em kiệt sức. Đấy không phải tình yêu thì là gì?

Những giọt nước mắt kéo nhau chảy ra, nàng khóc vì có lỗi với em, nàng khóc tự trách bản thân không tốt, nàng khóc vì không nhận ra mình yêu em sớm hơn, nàng khóc vì tình yêu em dành cho nàng quá lớn.

Son Eunseo luôn biết cách làm Kim Seola trở nên yếu đuối không phải sao?

Nước mắt nàng giống hệt tiếng gọi em thức giấc, Eunseo thức dậy, em ngay tức khắc nhận ra nàng đã tỉnh và cả bàn tay mình bị nắm đến chặt cứng.

"chị tỉnh rồi?"

"ừ..."

Seola quay mặt sang phía ngược lại, nàng không muốn để em thấy mình trong bộ dạng mít ướt thế này được. Nhưng tiếng nấc nghẹn làm sao qua khỏi người nhạy cảm như em.

"chị khóc à?" Eunseo nhồm người dậy, em sợ nàng vẫn đau.

"chị đau ở đâu? nói em nghe..."

Seola lắc đầu không đáp.

"không đau? thế chị đói hả? hay làm sao?" Em tiến sát lại khuôn mặt nàng xem xét tình hình, Eunseo sợ nàng khóc lắm, rất sợ.

"không phải..hức..chị..."

Nàng mạnh dạn quay qua, tiếng nức nở ậm ừ trong cổ họng. Ở góc độ này khiến mặt Eunseo và Seola chỉ cách nhau đúng 3cm, em định hốt hoảng giật mình tránh xa thì nàng đã nhanh tay ôm lấy cổ em và đưa môi mình áp lên môi em rồi.

Bị hôn bất ngờ, Eunseo trợn to mắt. Tới khi Seola dứt ra thì em vẫn chưa hoàn hồn, Eunseo nhất định là hồn bay phách lạc nơi nào đó, nàng vừa hôn em ấy à? Tin được không? Ba năm kết hôn, đây là lần đầu em và nàng chạm môi đấy, nụ hôn đầu đời của em đấy.

"đừng phản ứng thế...chị ngại.." Seola thấy thái độ em liền nhận ra hành động của mình có chút....

Nàng ngại ngùng rúc rúc vào cổ em, tông giọng mềm nhũn xấu hổ vang lên.

"chị xin lỗi về thời gian qua...bây giờ chị có thể bù đắp cho em được không?...Eunseo?"

Giọng nàng thì thầm, câu từ khiến Eunseo cảm thấy nàng y như trẻ con. Em mỉm cười, khúc khích trêu.

"ừm...em cho phép chị yêu em đó hahahaha"

"yah người ta ngại lắm đó!"

"được rồi không trêu nữa"

Mặt Eunseo phởn hơn chữ phởn, người từng ghét em giờ quay ra yêu em, lại còn là Kim Seola thì nói sao em không đắc ý đây. Chỉ hại nàng mặt đỏ như gấc, bập bẹ nói câu yêu em cho tròn tiếng còn khó.

"Seola unnie! Chị nói yêu em đi"

"hả? sao tự dưng..."

"nói đi, nói đi nào"

"ừm...à...chị yêu...em"

"Nói lại lần nữa, dõng dạc lên"

"chị yêu em"

"lần nữa đi, to vào"

"Kim Seola yêu em được chưa?" Nàng quạu rồi nha..

"một lần nữa~"

"không! em đang trêu chị"

"đâu có, lần nữa đi mà~"

"không là không!"

"hì hì lần nữa nào vợ yêu..."

"Không!!!!"

....

Hôn nhân của em không hoàn hào từ ngay lúc nó bắt đầu, tình yêu giữa nàng và em đầy những đau thương. Nhưng cho tới sau cùng hạnh phúc vẫn sẽ trọn vẹn một khi ông trời đã se duyên.

Không phải tự dưng nàng yêu em, không phải tự dưng em thương nàng. Kim Seola với Son Eunseo ngay từ đầu đã thuộc về nhau rồi.

————————-end————————
Au: truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các reader đáng yêu của tớ nhé❤️

/eunseola/ wjsn/ ImperfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ