Chương 2:

115 8 0
                                    

Từng phút trôi qua, anh cứ lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng. Hiện giờ mọi người không còn, anh còn đang muốn tìm ai, hay là anh muốn tìm thứ gì? Anh cứ tìm mãi hình bóng nhỏ bé, cứ mong chờ chiếc haori bướm phất phơ trước cửa, bước vào phòng anh và nở nụ cười nhẹ nhàng và cất tiếng nói: "Ara ara, Tomioka-san. Anh tỉnh rồi ư?". Anh luôn mong chờ hình bóng của cô xuất hiện trước mắt anh. Anh luôn mong rằng, cái chết của cô chỉ là giấc mơ. Nhưng... những điều anh mong muốn lại không thể xảy ra. Cái chết của Shinobu lại là sự thật. Tim anh như bị ai bóp chặt, đau đớn đến tột cùng. Tâm trạng của anh hiện giờ đang rất rối loạn, anh chẳng còn để ý đến những thứ xung quanh, không để ý đến Aoi và Kanao đã bước vô phòng từ lúc nào. Khi bị thương, Aoi thường sẽ thay Shinobu băng bó vết thương cho các kiếm sĩ. Lần này, Kanao bước vào cùng Aoi. Điều này làm cho Giyuu hơi bất ngờ. Kanao cứ lặng lẽ đứng một góc, còn Aoi thì nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho anh. Từng cử động tay của Aoi làm cho anh đau nhức, mặc dù cô bé đã rất cố gắng không đụng chạm mạnh đến vết thương của anh. Sau khi băng bó xong, Aoi bước ra trước, còn cô bé Kanao, cô lặng lẽ tiến tới giường bệnh của anh, giơ hai tay ra, trên đó là chiếc cài bướm màu tím quen thuộc:

- Đây... Đây là cài của chị Shinobu, em đã cố gắng lấy lại từ tay Thượng Huyền Nhị... Em mong ngài cầm lấy và giữ nó làm kỉ niệm...

- . . .

Kanao đưa cho anh xong, cô cũng bước ra và đóng cửa lại. Giyuu đặt chiếc cài bướm của Shinobu trên đùi mình, anh lặng lẽ đưa tay vuốt ve nó. Anh nhớ lại những lần cô chọc anh, những lần cô cười vì anh, những lần cô khóc trong vòng tay của anh, những lần cô đi làm nhiệm vụ cùng anh,... Cảm xúc của anh giờ đây vui buồn lẫn lộn, anh còn chẳng biết, tại sao bây giờ anh lại có nhiều cảm xúc như thế. Từng phút, từng phút lặng lẽ trôi qua... không một giây phút nào anh không nhớ đến cô. Bỗng dưng, nước mắt tuôn rơi, đọng trên cài của cô. Anh lại khóc mất rồi... đây là lần thứ ba, anh khóc vì một người. Lần đầu, anh khóc vì người chị của mình. Lần thứ hai, anh khóc vì người bạn thân nhất của anh, và từ đó, anh đã không khóc thêm lần nào nữa. Nhưng giờ đây, anh lại khóc, anh khóc vì người anh yêu. Cả thân thể của anh run lên, tim anh đau đến lạ. Tiếng khóc của anh tuy nhỏ, nhưng cũng làm cho những người đứng ở ngoài nghe thấy. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Kanao, Aoi, Inosuke đều nghe thấy hết. Họ lúc này chẳng biết làm gì, chỉ biết im lặng. Inosuke thường hay ồn ào, giờ đây, người mà cậu quý ra đi, người thương của cô ấy thì ngồi trong phòng mà khóc, cậu cũng chẳng muốn ồn ào nữa, cậu cũng chẳng biết làm gì cho mọi người vui vẻ lên. Zenitsu thì mít ướt, cậu rất dễ khóc, nên giờ, cậu cũng sụt sịt khóc theo Tanjiro, Nezuko và Kanao. Aoi thì cứ im lặng, cô đang tự trách bản thân mình, cả cơ thể cô run lên:

- Tại sao mình lại sợ hãi như thế... Tại sao mình không thể nào dũng cảm hơn... Mình cũng là một sát quỷ nhân mà... Mình có thể cầm kiếm đứng đối mặt với quỷ mà... Nếu mình dũng cảm hơn... Nếu mình dũng cảm hơn thì chị Shinobu đã không... đã không ra đi như thế...

- Này! Aoi! Đừng trách bản thân như thế chứ!

Inosuke cuối cùng cũng lên tiếng, cậu nghe Aoi trách cứ bản thân như vậy, cậu không muốn như thế... Ai cũng có nỗi sợ riêng của mình, sợ quỷ cũng là điều đương nhiên. Nhóm của Tanjiro cũng nghe vậy, liền ngước lên nhìn. Inosuke cũng khóc ư!? Lúc này, cậu không có đeo mặt nạ lợn rừng, cậu đã đem đi giặt và đang phơi ngoài sào. Ai cũng thấy rõ khuôn mặt của cậu. Cả nhóm giờ chẳng ai muốn đứng ngay cửa mà khóc nữa, liền rủ nhau di chuyển xuống phòng ăn, để cùng nhau nấu gì đó để vơi đi nỗi buồn.

Giyuu lúc này đã im lặng hơn. Anh chẳng nói lên lời nào cả. Anh cũng đã khóc, anh cũng đã có di vật của cô. Anh cũng chẳng còn thiết gì nữa, anh chỉ muốn ngủ và gặp lại cô trong giấc mơ. Anh liền đặt lưng xuống, nhắm mắt từ từ, và dần thiếp đi...

------------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------------------

Hiện giờ thì mình chuẩn bị đi học lại và có lẽ sẽ không có thời gian để viết tiếp, nên có thể là tháng 3 sẽ đăng. Hẹn gặp lại nha, chúc mọi người đọc vui vẻ UvU.

À sẵn tiện, chúc mừng sinh nhật Tomioka Giyuu nè OvO

À sẵn tiện, chúc mừng sinh nhật Tomioka Giyuu nè OvO

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Từ ngày mất em (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ