Chương Một: Bom đã rơi xuống đầu tôi như thế nào

82 13 2
                                    

Chuyện cơ bản là như thế này.

Nhà tôi có năm người tất thảy.

Đứng đầu là mẹ tôi, một người phụ nữ đanh thép đáng ngưỡng mộ. Bà làm nội trợ và rất yêu thích một ngụm brandy trước giờ đi ngủ, cũng không thể nhớ tới bà mà quên mái tóc vàng quăn bồng bềnh thương hiệu, hay những bộ cánh sặc sỡ được bà mang dù là trong những ngày bình thường ảm đạm nhất.

Tiếp sau đó là bố. Ông cao lớn vô cùng, và hiếm khi nào nở nụ cười, nhưng nếu có thì hẳn là nhờ phép lạ của mẹ, hoặc là giá cổ phiếu của công ty đối thủ đã chạm đáy ngày hôm ấy. Bố tôi kinh doanh tã, đủ loại từ tã quần, tã dán, tã chéo, miếng lót, tã vải... Ngoài việc sở hữu cả một cái nhà máy, thì dường như ông cũng khá thích thú trước lịch sử của loại vải dùng một lần này, thường xuyên hỏi tôi và em gái món đồ này xuất hiện lần đầu từ khi nào.

Khoảng năm 1590, Sofi bảo thế.

Sofi là em gái tôi, mười bốn tuổi xinh xắn, con bé được ban tặng cái sự lì lợm của mẹ, cùng với đó là cái tính sợ người lạ của bố. Nghe thì mâu thuẫn đấy cơ mà tin tôi đi, mọi thứ sẽ dễ hiểu ngay khi bạn gặp con bé.

Còn một người nữa, lão già Arthur người Pháp đáng kính. Quan hệ của chúng tôi hơi hỗn loạn, nhưng có vẻ là ông và vợ mình, dì của bố tôi, từng nhận nuôi bố khi còn nhỏ, hai người cho ông ăn học và giúp ông kiếm đủ công việc. Giờ thì ông đã già, và gia đình tôi chăm sóc ông, đồng thời giữ cái họ của ông bên mình.

Về phần tôi, tôi mười bảy, bảnh bao và lười nhác. Thật đấy, nếu sau này bạn có làm một bảng xếp hạng những kẻ lười biếng nhất mình từng biết, hy vọng tên tôi sẽ được xếp thứ nhất, không ít nhất cũng là thứ hai, sau tên bạn.

Tạm thời, đó là tất cả những gì bạn cần biết về tôi, cũng như về nhà Madeville, bên cạnh những cô giúp việc đến và đi hết sức nhàm chán mà tôi dám khẳng định một trong số họ đã ăn cắp album David Bowie của tôi.

"Chúng ta sẽ gửi con đi."

Tin tức mở màn ngày hôm nay đấy, tuyệt thật! Tôi tưởng thời kì bom nguyên tử bay vu vơ trên đầu đã qua lâu rồi cơ chứ.

Barry Madeville và phu nhân ngồi đối diện con trai họ, với lão Arthur bên phải và con gái út bên trái, chị Maddy lục đục với cái khay đằng sau lưng, thông báo quyết định động trời của họ.

"Con không muốn đi."

Tôi không chắc mình quan tâm đến việc đi hay không, nhưng bố mẹ muốn tôi đi, nghĩa vụ tuổi nổi loạn của tôi nói phải hoàn thành vai diễn của mình.

"Chỉ là một năm học thôi, Carlos. Con có thể chuyển lại về nếu như thực sự không hiệu quả, nhưng ít nhất cũng cho nơi này một cơ hội chứ."

Mẹ luôn biết mềm mỏng, và tôi biết mình nên trân trọng cơ hội này trước khi bà nổi đóa, nhưng không.

Tôi cứng đầu.

"Con thấy ổn cả với nền giáo dục mình đang được tiếp nhận." Tôi kiêu hãnh.

"Hiệu trưởng Ellies bị bắt chiều qua vì quấy rối đồng nghiệp đấy." Bố tôi bình thản nói.

"Không thể nào."

Lão già trưởng giả Scotty tòm tem với quý ngài mông đẹp của hội nữ sinh trường Doomside ư? Thông tin mới mẻ ghê.

"Con sẽ bất ngờ trước số lượng những kẻ tương tự."

"Nhưng quanh đây phải còn trường cấp ba nào chứ."

"Ồ có, trường giáo dưỡng Yorkbringt. Con muốn vào đó chứ?"

Để bị đập tan xác ngày đầu tiên à? Không đời nào.

"Không còn lựa chọn nào khác sao?"

"Không con yêu. Nhưng mẹ chắc con sẽ thấy Otkis là một nơi tuyệt vời để theo học."

"Cậu con thứ hai của ông Lynch cũng theo học ở đó, ông ta nói toàn những lời tốt đẹp."

"Mà ông Lynch là ông nào vậy?"

"Cấp dưới của anh thôi em à."

Ai biết được ông ta nói thật hay không? Vả lại, trường nam sinh khắc nghiệt lắm, tôi là một đứa nhóc gầy gò không chơi thể thao dễ bị tổn thương, tôi không sống sót được đâu.

"Mọi người không thể để con đến nhà dì Caitlyn được à? Con sẽ học cùng Ander, chẳng phải vấn đề lớn."

"Nếu đã chả là vấn đề lớn, mẹ tin con sẽ xoay xở được ở Otkis thôi. Ta đâu muốn làm phiền dì với em trai con, phải chứ?"

"Em họ thôi. Cơ mà..."

"Đủ rồi! Con sẽ đến cái trường chết tiệt đấy! Rõ chưa?"

Nếu còn chưa đủ rõ ràng, bố tôi có vấn đề về cơn giận của mình.

Giờ, khi mà mẹ tôi đang điều chỉnh lại cảm xúc của chồng mình, tôi có cơ hội được xem lại cuộc đời mình trước khi nó kết thúc trong "cái trường chết tiệt đấy".

Tôi đã rất vui tính, người ta thích cái sự mỉa mai u tối của tôi và kiểu đầu bù xù quá thể. Con trai thích làm bạn và nghe tôi giảng đạo về cuộc sống, và con gái thì nghĩ tôi là một anh chàng mơ mộng thích hợp để mê mẩn trong vô vọng.

Tôi đã sống trong mơ và được tôn sùng.

"Để đồ lót vào ngăn riêng, Carlos. Ta không muốn nó bẩn thỉu khi con đến đó."

Và giờ tôi ngồi dưới sàn gấp quần lót.

Cuộc đời xoay chuyển thực là mau chóng.

"Con được mang đống sách này đi chứ?"

Tôi có thói quen viết vào sách, thêm thắt mấy đoạn hội thoại vào cho đặc sắc, nên giá trị của chồng sách này là hết sức quan trọng.

"Nếu như con tìm cách để tất cả chui gọn vào một cái va li, thì được, mẹ tin con có thể mang chúng đi."

Nếu có gì mà những người lười giỏi, thì chính là cách để mọi thứ dễ dàng hơn.

Cái va li to bằng một nửa tôi, nhưng bằng một liệu pháp thần kì mà vâng còn lâu tôi mới nói với bạn, chứa đủ toàn bộ căn phòng cho đến khi nó không còn chút dấu tích đã qua sử dụng, đến mức mẹ tôi phải thốt lên:

"Ôi Carlos con yêu! Con như đứa con gái mẹ chưa từng có vậy."

"Mẹ!"

Sofi giãy nảy lên, rõ ràng là nó chả bằng lòng với ý kiến đó tẹo nào.

"Nhảy về chuồng và dọn sạch phòng của con trước khi có ý định tranh cãi." Bà đanh thép.

Tới Otkis khi trở đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ